Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 7.00/10/325 lượt.

gậy, Cung Viễn Tu cúi đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích, như là bị dọa sợ ngây người, Vu Thịnh Ưu có chút do dự nhìn hắn, hay là thôi đi, làm gì lại tức giận với một một ngốc tử đâu. Nghĩ vậy, cổ tay nàng khẽ nhích chuẩn bị thu chiêu, ngay trong nháy mắt đó, một chuyện quỷ dị đã xảy ra, Cung Viễn Tu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, song chưởng mạnh mẽ đẩy tới phía nàng.

“Đại ca, dừng tay!”

Cung Viễn Hàm phi thân ra, xuất chưởng đánh về phía Cung Viễn Tu, Cung Viễn Tu trấn định dùng tả chưởng ngăn lại công kích của hắn, Cung Viễn Hạ cũng phi thân nhảy lên, nắm bả vai Vu Thịnh Ưu đẩy nàng ra ngoài, đồng thời xuất chưởng, tương đối cùng hữu chưởng của Cung Viễn Tu, ba người đối chưởng nhau, nháy mắt cuồng phong tàn sát bừa bãi, toàn bộ rừng trúc bị chấn động phát ra thanh âm chói tai, Vu Thịnh Ưu thét chói tai ngã xuống trên mặt đất, còn chật vật lăn bốn năm vòng. Chờ nàng mặt xám mày tro đứng lên, chỉ thấy lấy bọn họ làm tâm điểm, trong vòng mười thước,rừng trúc xung quanh toàn bộ đều bị gãy, lá trúc đầy trời bay loạn, nàng mở lớn miệng, không thể tin được nhìn trừng trừng. Lão Thiên, thật mạnh! Chưởng này nếu đánh trên người nàng, không phải nàng đã nát bét như cám sao ? Ngốc tử này…… Ngốc tử này cư nhiên lợi hại như vậy! Chẳng lẽ hắn là giả ngốc? ——————— tiểu kịch trường —————- Vu Thịnh Ưu: Ta hận các ngươi! Vì sao các ngươi lại giả trang như vậy đi ra ! Cung Viễn Hàm: Đương nhiên là vì không muốn cưới ngươi, đành phải ủy khuất đại ca. Cung Viễn Hạ: Ta không phải không muốn cưới ngươi. Vu Thịnh Ưu [ vẻ mặt hy vọng '>: Thực sao? Cung Viễn Hạ: Ta không muốn cưới nữ nhân…… Bởi vì ta là Hạ tiểu thụ! Vu Thịnh Ưu:…… Lại là một tên tiện thụ! Vu Tiểu Tiểu: Hắt xì! Hắt xì! Có người đang mắng ta!

Chương 7: Nổi bão

“Ngươi!”

Vu Thịnh Ưu xoay người nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Cung Viễn Tu hỏi:

“Ngươi là khờ thật hay là giả ngốc?”

Cung Viễn Tu ánh mắt vừa rồi sắc bén, giờ lại trở nên thuần khiết, ngơ ngác ngây ngốc nhìn nàng cười:

“Nương tử, ta không ngốc a! Ha ha, mẫu thân nói ta thông minh nhất.”

Vu Thịnh Ưu quay đầu, vẻ mặt hắc tuyến, vô lực than:

“Quả nhiên, thực ngốc!”

“Nương tử, nương tử, chúng ta tiếp tục luyện võ thôi.”

Cung Viễn Tu chạy lại ôm lấy Vu Thịnh Ưu kêu vui vẻ.

“Không luyện. Ta muốn về ngủ.”

Trảm đinh tiệt thiết (1) cự tuyệt, nói giỡn sao, võ công của nàng so với hắn, chênh lệch giống như Đường Tam Tạng so với Tôn Ngộ Không!

(1*chém đinh chặt sắt )

“Nương tử, luyện thôi.”

Cung Viễn Tu quấn quít lấy nàng không cho nàng đi.

“Ta nói không luyện! Ngươi nghe không hiểu có phải hay không?”

Vu Thịnh Ưu sống chết giãy dụa giãy dụa, chính là giãy dụa không được, tức giận cúi đầu cắn mạnh vào tay hắn. Cung Viễn Tu bị đau, a lên một tiếng buông tay. Vu Thịnh Ưu lập tức vùng ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cung Viễn Tu ủy khuất nhìn nàng, tay trái xoa xoa chỗ tay phải vừa bị cắn, trong mắt nước mắt một vòng một vòng ngân ngấn, bộ dáng vô cùng đáng thương, giống như là chó nhỏ bị chủ nhân đánh.

“Nữ nhân kia! Sao lại có thể cắn người?”

Cung Viễn Hạ bước nhanh đến, kéo tay huynh trưởng xem, chỉ thấy một vòng dấu răng hồng hồng thực sâu, nữ nhân kia cắn cũng không nhẹ ! Cung Viễn Hạ giận dữ:

“Ngươi…… Ngươi là chó điên sao? Ngươi gả cho huynh trưởng ta, phải nghe lời huynh ấy nói, huynh ấy muốn ngươi luyện võ ngươi phải luyện!”

Vu Thịnh Ưu khinh thường hừ lạnh:

“Luyện võ? Thật tức cười, ngươi thấy ta có năng lực cùng hắn luyện võ sao? Ta a! Còn muốn sống lâu hơn chút nữa! Không muốn chết trên tay một ngốc tử một cách không minh bạch !”

“Ngươi sao có thể kêu tướng công mình là ngốc tử?”

Cung Viễn Hạ hung hăng chỉ trích nàng.

“Ta chỉ nói sự thật a”

Vu Thịnh Ưu buông tay.

“Ngươi! Ngươi rốt cuộc có hiểu cái gì là tam tòng tứ đức hay không !”

“Không hiểu!”

Vu Thịnh Ưu mắt trợn trắng, tỏ vẻ ‘ngươi có thể làm khó dễ được ta sao’.

“Ngươi……”

Cung Viễn Hạ tức giận chỉ mặt nàng, muốn dạy dỗ nàng một phen. Cung Viễn Tu nhảy đến giữa hai người nói:

“Tam đệ! Ta biết cái gì là ‘tam theo’ nga!”

“Đại ca biết?”

Cung Viễn Hàm nghiêng đầu hỏi.

“Đúng vậy!”

Cung Viễn Tu híp mắt cười:

“’Tam theo ‘chính là: Chưa lập gia đình theo mẫu, ký thú theo thê, thê tử tự sát! Buổi sáng hôm nay nương tử mới nói cho ta biết! Nương tử, ta nói đúng không?”

Tất cả mọi người sửng sốt, khắp rừng trúc trừ bỏ Cung Viễn Tu đắc ý cười hì hì, còn lại đều im lặng quỷ dị a quỷ dị. Vu Thịnh Ưu vụng trộm liếc nhìn Cung gia hai huynh đệ kia, chỉ thấy bọn họ khóe miệng run rẩy, vẻ mặt hắc tuyến trừng mắt nhìn nàng. Ánh mắt nàng vừa chạm ánh mắt họ, liền lập tức né ra, nhìn trời a nhìn trời, xem mây a xem mây, chính là không dám nhìn bọn họ!

“Đại tẩu.”

Hai chữ này cơ hồ là từ kẽ răng Cung Viễn Hạ rít ra. Vu Thịnh Ưu nhìn hắn, muốn như thế nào? Cung Viễn Hạ làm một động tác mời :

“Mời ra đây nói chuyện.”

Vu Thịnh Ưu kiêu ngạo xua tay:

“Không cần, không cần, chị dâu em chồng không nên thân cận, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Cung Viễn Hạ run người, tuấn nhan hơi hơi trở nên trắng:

“Ngươi…… Ngươi…… Cung V


Old school Easter eggs.