hông hưởng ứng, hơn nữa dù là câu nói vô tình của anh còn được coi như là mệnh lệnh. Đã quen với sự đối đãi của bậc đế vương, hôm nay có người dám phá vỡ nguyên tắc, ngang nhiên coi thường anh. Anh chính là cảm thấy tự tôn bị xúc phạm.Tất nhiên anh không bao giờ cho kẻ đó có dịp đắc ý, anh nhất định sẽ không tha cho cô.Người này anh không thể không nhận ra, cô ta đã từng một lần làm mất mặt anhtrước mọi người. Anh nghiến răng thầm nghĩ: “Yến Linh cô to gan lắm, tôi sẽ làm cho cô hối hận”.Yến Linh đang ngủ nghe như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, giật mình thức dậy mơ mơ màng màng nhìn quanh. Cô đưa tay dụi mắt quang cảnh phía trước làm cô giật mình.Nếu không thấy vị hiệu trưởng còn oai nghiêm ngồi kia, cô thực sự nghi ngờ đây là liveshow của minh tinh nổi tiếng nào đó. Trước mắt các nữ sinh đang nhiệt tình vây quanh vị khách mời. Cô trong lòng dâng lên chút chán ghét: “Có phải đang đóng phim thần tượng đâu”.Cô nhìn qua bên cạnh thấy hai cô bạn đang chôn chân tại chỗ, trong lòng cảm thấy có chút an ủi. Ít ra cũng còn có hai cô bạn giống cô không “yếu thế” trước cái đẹp. Cô hớn hở hỏ: “Sao hai đứa mày không lên đó?”Hỏi xong nhướng mắt trong lòng có sẳn đáp án, ví như sỉ vả bọn người kia hay là coi thường vẻ đẹp mị dân của tên đó thì lại nghe hai câu trả lời hoàn toàn “trật đường ray”:Trúc Nhi: “Đông quá không thể chen vào được”.Thảo Nguyên: “Đợi chút tụi nó lui xuống mình liền lên”.Yến Linh: “…” .Lúc này lớp trưởng Quốc Nguyên phía sau bước tới chào ba người một cách nhiệt tình:“Thảo luận xong rồi, mọi người có đói không? Cùng nhau đi ăn chút gì đi?” Ánh mắt cóchút mong đợi hướng về Yến Linh.Yến Linh ngủ no mắtmới hay trong bụng trống rỗng, đề nghị này với cô chẳng khác nào “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Vả lại thấy chuyện kia cũng là lâu rồi, bây giờ coi nhau là bạn bè tốt nên gật đầu đáp ứng.Hai đứa “mê trai” kia tuy là luyến tiếc cũng nhanh chóng gật đầu.Bốn người cùng nhau bước ra khỏi hội trường. Trong hội trường người nào đó đang bị fan hâm mộ bao vây vẫn không quên đưa ánh mắt gắt gao nhìn theo một cô gái.XxxxxxxxxxxxxHướng Phi đang chăm chú nhìn vào lí lịch điều tra mà trợ lý Lâm cung cấp.“Dương Yến Linh, 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành quản trị nhân lực, thành tích học tập khá tốt. Bên trái còn kém theo tấm hình 3×4, cô gái trong ảnhnét mặthồn nhiên. Tiếp theo là các mối quan hệ, sở thích, xuất thân gia đình, sự thậtvụ scandalcũng được cung cấp rõ ràng đầy đủ.Trợ lý Lâm đứng bên cạnh hơi khóhiểu nhìn vị chủ tịch đang chăm chú đọc hồ sơ của Yến Linh, thần sắc nghiêm túc không khác gì đang đọc báo cáo kinh doanh. Đây là lần đầu tiên từ lúc ông công tác đến nay đối tượng bị điều tra là một cô sinh viên nhỏ chứ không phải là đối thủ kinh tế hay quan chức tai to mặt lớn.Nhìn biểu tình trên mặt anh Trợ lí Lâm cảm thấy tội nghiệp cho cô gái bé nhỏ kia, bởi vì rõ ràng khóe môi của chủ tịch trẻ hơi nhếch lên đầy ác ý.Hướng Phi xem xong hơi ngã người trên ghế ra vẻ thoải mái hỏi trợ lí Lâm:“Trước giờ tập đoàn ta chưa từng cho sinh viên thực tập phải không?” Quy định này do anh đưa ra, anh rất không muốn những người không chuyên chạy nhảy tới lui trong môi trường chuyên nghiệp này. Càng không muốn bí mật kinh doanh bị người bên ngoài biết.Trợ lí Lâm cung kính: “Thưa phải”.Anh đều giọng: “Vâỵ coi như phá lệ một lần, anh sắp xếp sắp tới cho cô ta vào đây thực tập”.Trợ lí Lâm hơn ngẩn người sau đó ứng tiếng: “Vâng”.Anh khoát tay: “Anh ra ngoài đi”.Trợ li Lâm ra ngoài còn lại một mình Hướng Phi vui vẽ đắc ý nhìn vào hồ sơ Yến Linh nói: “Đợi xem tôi trừng trị hành vi bất kính của cô như thế nào.” Ai nói đó là yêu – chương 5Chương 05 Thông báo thực tập.Thời gian trôi nhanh, thời điểm tốt nghiệp cũng sắp đến gần. Trong lòng những cô cậu sinh viên vừa vui mừng, vừa hoang mang. Vui vì bản thân sắp thực sự bước vào cuộc đời, không còn phải chịu quản thúc của gia đình vànhà trường, từ nay có thể độc lập cuộc sống. Hoang mang vì phải lo lắng tìm nơi thực tập, ra trường phải chạy đông chạy tây tìm việc làm, không may lại phải thất nghiệp. Trong lòng có nhiều mâu thuẫn đang xen rối rắm.Dĩ nhiên cũng vì năm cuối bao nhiêu việc phải lo, áp lực đè xuống hai vai, sinh viên thường là mắt đen như gấu trúc,mặtmày bơ phờ. Yến Linh cũng như thế, dạo này trông cô kém hoạt bát hẳn, suốt ngày vùi đầu học bài, ăn uống thất thường. Thật sự khổ không sao kể xiết. Ngay cả Hà Vy cũng không ngừng nói cô nên chú trọng sức khỏe. Quốc Nguyên thì luôn miệng bảo cô: “Gầy đến nỗi gió sắp thổi bay rồi”.Trúc Nhi và Thảo Nguyên tuy cũng chăm chỉ ôn bài nhưng so với Yến Linh thì vẫn thoải mái hơn. Đối với việc học của cô hai cô bạn cứ làu bàu mãi. Cô liền như người câm điếc vẫn tiếp tục miệt mài sách vở.Buổi chiều, Thảo Nguyên và Trúc Nhi bên ngoài vừa bước vào phòng thấy Yến Linh vẫn đang chăm chú học bài không khỏi lắc đầu. Trúc Nhi bước đến giật quyển sách trên tay Yến Linh giận dử nói : “Mày coi mày sắp thành con mọt sách luôn rồi, làm ơn nghĩ ngơi dùm tao”.Cô cười cười nhìn bạn, cô biết bình thường Trúc Nhi bên ngoài giống như loại người hời h