
rung nhẹ chạm vào cúc áo sơ mi, từng cúc, từng cúc mở ra.Hàng nút áo vừa rơi ra, bên trong hiện ra một chiếc áo thun trắng. Bàn tay Hoài Trung vừa định chạm vào vạt áo kéo lên, trong đầu rung lên hồi chuông cảnh tỉnh. Bên tai nghe vọng lại câu nói của Yến Linh: “Anh là người cho tôi có cảm giác tin cậy”. Lí trí anh giây phút thức dậy. Đúng vậy, anh không thể. Cô đã tin cậy anh, đối với anh không do dự đề phòng, sao anh có thể lợi dụng lúc cô đang say rượu mà giở trò xấu xa. Hoài Trung lúc này bừng tỉnh, thận trọng cài nút áo lại, kéo mền lên đắp cho cô rồi bước xuống cầu thang.Hoài Trung bước vào nhà tắm xả nước, hai tay hứng từng vốc nước lớn hất lên mặt, nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng, lát sau quay lại trên tay cầm hộp thuốc lá. Anh rút một điếu tìm bật lửa, một lúc sau ngồi ở góc phòng từ từ nhả khói. Đã rất lâu rồi anh không đụng đến thuốc lá, không ngờ hôm nay phải dùng nó để chống lại đêm dài.Lúc này Yến Linh trên gác yếu ớt cất tiếng nói gì đó, Hoài Trung lập tức dập điếu thuốc bước lên gác, đến cạnh bên cô lắng nghe, hình như cô muốn uống nước.Anh xuống nhà bật bếp lên nấu nước rót ra một ly nước nóng, sau đó thổi nguội đem lên cho cô, Yến Linh uống xong nước lại ồn ào đòi ăn cháo. Hoài Trung đưa tay lau mồ hôi do dự một chút đi nấu cháo cho Yến Linh.Hoài Trung loay hoay gần hai tiếng đồng hồ mới nấu xong món cháo trắng cho cô ăn với trứng muối. Đến Khi hưng phấn đem thành quả lao động dâng cho cô thì thấy cô đã ngủ ngon lành, lay thế nào cũng không chịu dậy.Hoài Trung lúc này thực sự có ý tưởng muốn giết người, tất nhiên chỉ là ý nghĩ, bởi vì anh không thể nào ra tay. Anh đànhmang chén cháo xuống nhà đợi cô thức dậy ăn.Đây cũng chính là lần đầu tiên vị thiếu gia này phải hầu hạ người khác, thế mới nói hầu hạ người say rượu là cực hình khủng khiếp như thế nào, đặc biệt người say rượu là Yến Linh. Ai nói đó là yêu – chương 30Chương 30 Từ chối tâm ý.Yến Linh mở mắt ra nghe đầu có hơi đau nhức, đưa tay vỗ vỗ trán cảm thấy đã hơi tỉnh táo. Cô nhìn đồng hồ lúc này đã tám giờ kém, theo quán tính liền đến tủ áo định chọn quần áo chuẩn bị đi làm. Bất chợt cô nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua – họđã chia tay.Nếu đó chỉ là ác mộng, cô mong sao nó nhanh chóng kết thúc nhưng tiếc thay đó là sự thật. Cô nghe như bản thân vừa đánh mất một thứ vô cùng quý giá. Cô ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu, cô thực sự muốn trốn tránh hiện thực, một hiện thực khó tiếp nhận.Hoài Trung vừa bước lên gác, dáng vẻ thương tâm của Yến Linh đập vào mắt làm cho anh trong lòng xót xa, anh mong người đau khổ là anh, anh mong cô ấy có thể vì anh mà khóc.Yến Linh nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Hoài Trung đang lặng lẽ nhìn cô, cô vội lau nước mắt nói: “Là anh sao?”Hoài Trung cảm thấy căn phòng trở nên ảm đạm, cố gắng thay đổi không khí. Anh mĩm cười nói: “Tất nhiên là tôi, hàng thật giá thật, cô không phải không nhận ra đó chứ?”Yến Linh trong lòng bi thương nghe giọng bông đùa của anh cố nén nổi buồn gượng cười nói: “Cám ơn”. Cô cũng không biết vì sao lại nói như thế, vì sao phải cám ơn, có lẽ chính vì lúc cô cần có một người bên cạnh anh đã xuất hiện kịp lúc.Hoài Trung thấy cô khách sáo như vậy thì có chút không vui nhưng ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, nhìn cô nói:” Được, tôi nhận”. Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Bộ dạng của cô bây giờ khó coi quá, mau xuống nhà rửa mặt rồi ăn sáng,thức ăn tôi đã chuẩn bị sẳn rồi”.Yến Linh nhìn anh trong đầu cô ngoài chữ cám ơn cũng không biết nói gì khác, cô biết như vậy là quá khách sáo, quá xa lạ nhưng cũng chỉ có thể như vậy.Yến Linh còn chưa kịp nói Hoài Trung nhìn thấy biểu tình của cô đã biết cô sắp nói gì anh cướp luôn lời thoại: “Lại muốn cám ơn nữa phải không? Cô đi học bao nhiêu năm chỉ học được hai chữ đó thôi à? Từ nay không cần nói hai tiếng nhàm chán đó, cô coi như là kiếp trước tôi làm nhiều chuyện ác mắc nợ cô nên kiếp này phải trả, được không?”Yến Linh gật đầu: “Được, từ nay tôi sẽ không khách sáo nữa”.Yến Linh bước vào nhà tắm nhìn thấy mình trong gương, mặt mũi bơ phờ, tóc hơi rối, đôi mắt sưng mọng, thực sự rất có khả năng dọa chết người. Cô nhanh chóng chọn một bộ y phục mới, rửa mặt chải đầu cảm thấy gương mặt ủ rủ cũng khá hơn, chỉ là đôi mắt sưng mọng không có cách nào che giấu.Cô bước ra khỏi nhà tắm nhìn thấy Hoài Trung đang quay lưng về phía cô dọn thức ăn ra bàn, mùi thơm của thức ăn làm tinh thần cô phấn chấn một chút, hiện tại dạ dày trống rổng đang gào thét.Cô ngồi vào bàn ăn nói: “Thơm thật, là anh mua à?”Hoài Trung lắc đầu: “Không. Là tôi tự nấu”.Yến Linh múc thử một muổng cháo cho vào miệng, Hoài Trung đã bóc sẳn trứng muối cho cô, cô thực lòng khen: “Không ngờ anh kiêm luôn tài nội trợ, rất ngon, đây là món cháo ngon nhất tôi được ăn”.Hoài Trung bị cô khen đến thấy ngượng, cười nói: “Ăn đi không cần khen lấy lòng”.Yến Linh cong môi: “Tôi nói thật đó”.Hoài Trung im lặng, bản thân anh từ chiều hôm qua đến giờ cũng chưa ăn gì cũng cảm thấy thực sự đói, anh nhìn thấy Yến Linh ăn đến ngon miệng thì cũng bắt đầu động tay vào chén cháo trư