Pair of Vintage Old School Fru
Ai nói đó là yêu

Ai nói đó là yêu

Tác giả: Lê Nam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

ới khói bếp tạo thành một hổn hợp khiến anh khó chịu nhíu mày lại. Anh nói: “Em vẫn thường đi ăn những chổ thế này sao?”Yến Linh tâm tình đang tốt lành bị một câu nói của Hướng Phi trong lòng có hơi thất vọng, rõ ràng anh đã có ý coi thườngở đây. Từ nhỏ cô luôn có lối sống bình dân và giản dị, không thích những nơi hào nhoáng, cô muốn người yêu cũng hiểu được quan điểm của cô, không ngờ thái độ anh lại bất mãn như vậy.Lúc này ông chủ quán hai bên thái dương mồ hôi nhễ nhại bưng hai t

ô phở đến cho hai người cười nói: “Để cô cậu chờ lâu rồi”.Yến Linh cười với ông chủ quán nói: “Không có gì đâu chú”.Ông chủ quán tuy bận rộn nhưng cũng hóng chuyện, nhìn Yến Linh lại nhìn Hướng Phi, thấy phong cách người thanh niên cóvẻ phú quý so với cô gái nhỏ bên cạnh thực là chênh lệch. Còn đang quan sát đã nghe khách gọi, ông ứng tiếng: “Có ngay”, quay người tiếp tục công việc của mình.Yến Linh nhìn thấy ánh mắt đánh giá của ông chủ quán thì lòng chùn xuống một chút, sau đó lắc đầu tự an ủi bản thân “không sao, chỉ là tự mình suy nghĩ quá nhiều thôi”.Yến Linh sáng sớm có thói quen ăn no mới có thể làm việc, lúc này dạ dày biểu tình nên ánh mắt chăm chú nhìn tô phở, cô múc một muổng nước súp cho vào miệng cảm thấy hương vị không tệ, nhìn tô phở đối diện định bảo Hướng Phi nếm thử bắt gặp ánh mắt chán ghét của anh. Cô gượng cười nói:“Anh ăn đi, ngon lắm”.Hướng Phi mím môi sau đó nói ngắn gọn ba chữ: “Anh không ăn”.Yến Linh nghe một nỗi buồn mênh mang tràn đến. Cô nhìn anh, sau đó tiếp tục ăn phần mình, không hiểu sao mùi vị tô phở thơm ngon mới rồi không còn nữa, chỉ thấy lúc này trở nên nhạt nhẻo, vô vị.Rời khỏi quán mỗi người mang theo một tâm trạng, Hướng Phi hỏi cô: “Đi đâu tiếp theo?”Yến Linh cảm giác sự bất đắc dĩ của anh nói: “Đi khu vui chơi”.…Chiếc xe đang chạy trên đường bổng chựng lại thế nào cũng không chịu nổ máy. Yến Linh cắn môi nhìn Hướng Phi nói: “Phía trước có lẽ cótiệm sửa xe mình dắt xe đến đó đi”.Dưới cái nắng 35 độ Hướng Phi dắt xe đi gương mặt lạnh băng, Yến Linh lủi thủi đi theo anh.Hai người ngồi đợi chán chê chiếc xe cuối cùng cũng sửa xong, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ. Nghĩ đến bữa cơm trưa Yến Linh lại thở dài, nhất định không phải là nơi sang trọng Hướng Phi sẽ không chịu ăn, cô nói: “Phía trước hình như có nhà hàng, mình đi ăn trưa ở đó đi”.Hướng Phi gật đầu: “Uhm”.Chiếc xe máy hình dáng bình thường chở theo một đôi nam nữ vào nhà hàng. Nhân viên nhìn cách ăn mặc của đôi nam nữ này đoán là nhà nghèo muốn học làm sang nên tiếp đón có chút lạnh nhạt, Hướng Phi trong lòng một phen tức giận, quay đầu định đi ra. Yến Linh thấy cũng đã vào rồi nên nắm tay khuyên anh: “Đã đến rồi vào ăn đi, em cũng đói rồi”.Hướng Phi sắc mặt khó coi nhìn cô rồi đi vào thang máy lên thẳng lầu dành cho khách VIP. Yến Linh muốn gỡ lại thể diện cho anh gọi luôn mấy món đắc tiền nhất. Nhân viên e dè nhìn hai người có vẽ khó xử.Hướng Phi lấy ví tiền trong túi quăng ra chiếc thẻ màu vàng, bảo cô phục vụ: “Nơi đây có thanh toán bằng thẻ đúng không? Cô cầm thẻ này lên gặp sếp cao nhất hỏi ông ta có thanh toán không?”Nhân viên phục vụ này cũng có chút kiến thức cầm thẻ tín dụng lên lập tức gương mặt tái xanh, trong lòng thầm kêu: “Ôi mẹ ơi, chính là thẻ rút tiền không giới hạn của ngân hàng Thụy Sĩ, thì ra anh ta là đại gia đi vi hành”, cô nhân viên thiếu chút nữa lăn ra bất tĩnh.Chỉ sau năm giây đồng hồ tình thế hoàn toàn đảo ngược, sự phục vụ của nhân viên bỗng tận tình gấp mấy lần. Hướng Phi vẫn một thần sắc khó chịu, Yến Linh bên cạnh chậm rãi gắp thức ăn. Thức ăn ngon đầy bàn nhưng sao khi bỏ vào trong miệng giống như là đá sỏi, vô cùng khó nuốt, vừa khô vừa có cảm giác chua chát.Bữa cơm kết thúc một cách nhạt nhẻo. Hai người vẫn không ai nói chuyện với ai, không ngờ “họa vô đơn chí”, lúc ra đến cửa nhà hàng vô tình gặp phải một vị khách hàng của công ty, ông ta nhìn Hướng Phi bằng ánh mắt như phát hiện khủng long thời tiền sử. Hướng Phi nghe máu trong người đông cứng đứng sững lại, sau đó hơi cười bước đến chìa tay ra với ông khách, nói: “Chào ông Trần, lâu quá không gặp”.Ông Trần sau giây phút có cử chỉ hơi thất thố liền vội vàng đưa tay ra bắt tay Hướng Phi, nói: “Đúng vậy, dạo này bận quá không có dịp gặp chủ tịch Hứa, hay là hôm nay nhân dịp chúng ta ăn một bữa cơm, chủ tịch Hứa thấy sao?”Hướng Phi từ chối: “Tôi còn có bạn đi cùng, có việc phải đi trước, hẹn với ông Trần hôm khác dùng cơm vậy”.Ông Trần lúc này nhìn bên cạnh Hướng Phi thấy một cô gái nhỏ, trong lòng suy nghĩ đến chuyện mờ ám, cười nói: “Vậy chúc chủ tịch Hứa đi vui vẽ, hôm khác lại gặp”.Hướng Phi đáp: “Được”.Đợi cho ông Trần đi khỏi Hướng Phi mới vàobãi đậu xe dắt chiếc xe ra, cảm giác của anh lúc này chính là: “Không còn chút mặt mũi”.Hướng Phi tâm trạng không tốt chở Yến Linh đi trên đường cũng không biết phướng hướng nào. Anh tránh đi những con đường lớn, sợ lại gặp phải người quen ai ngờ đi đến ngã ba, một chiếc xe phóng ẩu ngược chiều chạy tới, Hướng Phi mắt nhanh tay nhanh lách nhẹ chiếc xe tránh được nhưng tay lái bị mất thăng bằng chiếc xe ngã x