
ì? Tôi không rảnh đùa với anh tôi còn rất nhiều việc”. Nói xong quay người đi về chỗ ngồi.Hướng Phi một khi đã nghi ngờ nào dễ dàng bỏ qua, liền tay chụp lấy tay phải của cô. Rất nhanh đã bắt được. Yến Linh bất ngờ “a” lên một tiếng mất thăng bằng ngả người về sau rơi trọn vào vòng tay anh.Hướng Phi nghe cô kêu đau đớn như vậy nào quan tâm tư thế có phần ám muội hiện tại. Cầm tay phải cô lên vén lớp áo ra, lập tức đôi mày cau lại, ánh mắt giận dữ.Dưới lớp áo hiện lên một mảng da bị bỏng một vệt dài từ cùi trỏ tay xuống cổ tay. Tuy vết bỏng đã được bôi thuốc nhưng hiện tại đang hơi phồng lên có mọng nước. Hướng Phi nổi giận định mắng cô, nhưng khi nhìn đôi mắt to ngập nước của cô, ánh mắt giây phút có tia thương xót.Anh với tay cầm lấy áo khoác, quyền hành nói: “Đi theo tôi”. Cứ thế nhắm hướng cửa đi ra.Yến Linh không biết anh định làm gì nào dám cãi lời, vội vàng chạy theo Hướng Phi, trong lòng đầy những thắc mắc.Giây phút cô nhớ lại lời của Như Tuyết nói trong lúc thực tập ở phòng nhân sự: “Các ông chủ đều không hài lòng khi thấy nhân viên của mình làm việc ở chổ khác. Sau này em nhất định phải chú ý”. Yến Linh trong bụng lạnh run, vậy là cô xui xẻo rồi, mới đi làm thêm có một tuần đã bị ông chủ phát hiện. Với tính cách của người này có khả năng cô sẽ bị sa thãi, bước tiếp theo là chèn ép đòi tiền. Cô nên làm sao đây?Mỗi người mang một tâm trạng nên bây giờ không khí trong suốt đoạn đường như sau: Một người trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng, một người tâm tư bất an lo cách huy động tiền trả nợ.Hướng Phi cho xe vào bãi của một bệnh viện tư. Đây chính làbệnh việnba anh và Bác sĩ Nam mở. Hướng Phi đưa cô trực tiếp vào phòng ông.Nhìn thấy Hướng Phi đi cùng với cô bé bị ngất hôm trước, trên khuôn mặt của vị bác sĩ thoáng qua ý cười. Hỏi: “Cô bé lại bị sao à?”Yến Linh hiện tại thân mang trong tội không dám lên tiếng. Hướng Phi đẩy cô lên mấy bước nói: “Tay phải cô ấy bị bỏng, chú xem hộ cháu”.Bác sĩ Nam thấy lạ hỏi tiếp: “Sao bị bỏng? Bị lâu chưa?”Yến Linh nói dối: “Tối qua cháu nấu nước sôi bị bỏng”.Bác sĩ Nam cầm tay cô lên xem qua vết bỏng. Tuy là không nghiêm trọng nhưng do xử lý sơ xài hiện tại hơi rộp da. Đôi mày hơi nhíu lại: “Là cháu tự bôi thuốc lên à? Sao qua loa quá vậy? Vết bỏng có khả năng bị nhiễm trùng rồi.”Nghe vậy mặt Hướng Phi đen thêm một chút, Yến Linh hơi lo lắng hỏi: “Có sao không chú?”Bác sĩ Nam hiền lành nói: “Không nặng lắm, chỉ là những ngày tới cháu chịu khó một chút đừng chạm mạnh vào nó, sẽ đau đấy.”Bác sĩ Nam thuần thục tẩy thuốc đang bôi trên tay cô, sau đó nhẹ nhàng xử lý vết bỏng. Mọng nước được lấy ra cộng với nước oxy già làm cô nghe đau rát. Nhìn lên thấy Hướng Phi đang chăm chú nhìn không dám kêu đau, chỉ cắn môi chịu đựng. Hướng Phi thấycô như vậy thì vừa thương xót vừa hài lòng. Ít ra cô ấy còn biết sợ anh.Bác sĩ Nam lấy thuốc đưa cho cô ân cần dặn dò: “Cháu nhớ thoa thuốc đúng giờ và ít cử động mạnh”. Yến Linh gật đầu thấy Hướng Phi như có gì muốn trao đổi với bác sĩ thì đi ra bãi xe đợi anh.Trên đường về Hướng Phi tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn phí trước, nói: “Bây giờ nói thật đi, sao tay lại bị bỏng?”Yến Linh cảm thấy phiền phức. Người bị thương chính là cô nha, cô không nói anh nhiều chuyện làm cái gì. Không lẽ muốn truy ra để làm khó cô? Thận trọng đáp: “Là tối qua nấu nước nóng tắm bị bỏng”.Hương phi thanh âm cao hơn mấy phần, trong giọng nghe như châm biếm: “Nói dối giỏi đến vậy rồi à? Lúc nãy bác sĩ có nói với tôi, vết thương cô bị nhiễm trùng chính vì bỏng nước thịt mở không xử lý ngay đấy!”Yến Linh nghe vậy thì biết anh đã nắm được manh mối nào đó. Tên này quả nhiên lợi hại, lần nào cô nói dối cũng bị vạch trần. Không biết do hắn lão luyện hay cô không có năng khiếu nói dối nữa. Cô thăm dò: “Nếu tôi nói thật anh phải hứa không đuổi việc tôi. Còn nữa, không tăng thêm nợ”.Còn dám ra điều kiện, cô gái này hết lần này đến lần khác vi phạm nguyên tắc của anh. Anh còn lạ gì cô, khi cô làm sai thì sẽ có biểu hiện này. Thờ ơ nói: “Còn phải xem sai như thế nào? Tuy nhiên nếu cô nói thật tôi sẽ cân nhắc, bằng không thì cũng nên về nhà xếp hành lí đi”.Yến Linh biết là cô thua rồi, trước mắt anh vốn cô không thể thương lượng đành nói thật. Cô cũng không dại dột mà giảm bớt sự thật đôi chút: “Tôi hôm qua định làm phụ ở một quán phở, lần đầu không quen nên vô ý bị đổ nước súp lên tay. Mọi chuyện là như vậy”.Cô gái này mỗi lần đều như vậy, nếu không phải do vô ý thì chính là không may. Chẳng lẽ bản thân cô một chút quan sát, một chút cẩn thận cũng không có? Lại nghĩ anh lo cô chịu cực khổ nên sắp xếp cô về sớm, có phước không hưởng lại đi làm thêm, thật là hết nói. Cất giọng nghiêm khắc hỏi: “Lương công ty trả còn không đủ cao sao? Cô cần nhiều tiền để làm cái gì?”Yến Linh phân trần: “Không phải tiền lương bị anh trừ hết vào nợ sao? Tôi đã tốt nghiệp không thể mãi xin tiền gia đình, chỉ là thêm kiếm chút tiền tiêu xài thôi”.Hướng Phi vỡ lẽ xong thấy bực mình. Anh bảo cô làm cho anh một năm trả nợ, có nói không phát lương cho cô sao? Tự mình suy diễn rồi làm toàn chuyện ngốc n