XtGem Forum catalog
Ai mới là con trai

Ai mới là con trai

Tác giả: Linh Lòe Loẹt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.

với tâm trạng vui vẻ,cười như lười ươi.

-“Chuyến bay từ Mỹ vừa hạ cánh. Mong hành khách chuẩn bị.”-Giọng nói của em tiếp viên ngọt như mía lùi.

Cả bọn đổ ập về cánh cửa kia. Một nam thanh niên men kia bước ra. Tay kéo chiếc vali,mái tóc hạt dẻ bay bay,làn da trắng hơn bao giờ hết,trên mặt toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Hoàng Minh Quân sau một năm từ Mỹ trở về đã khác hẳn hoàn toàn. Ngày xưa chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi nóng nảy,bồng bột. Nhưng bây giờ có vẻ đã cứng cỏi và trưởng thành hơn,lạnh lùng,vô tâm,ít cười so với ngày trước.

-“Hêy…bọn em ở đây.”-Nhóc nói lớn.

Hắn nghe giọng quen quen của thằng nhóc hỹ mũi chưa sạch một năm về trước dám đối đầu giành người yêu với mình quay sang.

Mỉm môi nhẹ nhìn mọi người vẫn không có gì thay đổi. Vẫn nhốn nháo và ồn ào như trước,có khi còn hơn trước nữa.

Hắn kéo vali đi đến với một tay xỏ vào túi. Hắn toả sáng để không biết bao ánh mắt của mọi người hướng theo. Ai mà không biết con trai của tập đoàn họ Hoàng bên Mỹ chứ. Trong báo chí đã như tượng tạc của một nam nhân hoàn hảo,ngoài đời phải nhân gấp bội.

-“Tao tưởng phải có hoa hay quà gì chứ?”-Hắn lạnh lùng nhưng câu nói không hề lạnh.

Anh với chàng định chạy đến ôm hắn,nghe xong câu quét đi nhanh một mạch. Bộ mình quen hắn ta sao? Nói câu đổ dị.

-“Ha…ha…ha…”-Mọi người thấy anh và chàng bị quê một đống bật ra.

Hắn nhìn anh và chàng cũng cong môi lên nhìn bóng dáng mà kéo vali đi theo. Vẫn như ngày nào. Sồn sồn lên.

-“Anh đi bao lâu mà mang ít đồ vậy?”-Em đi cạnh nhìn hắn cười nhẹ.

Hắn nhìn em đáp lại cái thở dài.

-“Cũng không lâu. Qua đây thăm lại bạn bè vài tuần rồi về Mỹ liền em.”

Vừa đi một đoạn hắn đứng lại nghe điện thoại ra dấu bảo mọi người đi lên trước.

-“Alo..”

-“Hợp đồng ổn thỏa rồi giám đốc.”

-“Ok.”

Bây giờ hắn không còn là một học sinh nữa. Hắn đã trở thành một giám đốc tài ba,phong độ và hàng ngàn cô theo đuổi.

Nhưng trong tim mãi là một người từ trước đến nay hắn không thể nào quên được và không tin rằng cô ấy đã chết.

Màn hình chính điện thoại sáng lên với hình ảnh cô gái cười tươi như hoa kia mà hàng đêm hắn luôn mơ thấy. Một năm trôi qua nhưng hắn không tài nào thoát được giấc mơ đó. Thôi thì cứ để mộng tưởng. Như vậy đủ làm hắn giải toả mỗi khi làm việc mệt nhọc. Cứ nhắm mắt là cô ấy xuất hiện nở nụ cười. Hắn đứng đấy ngắm nhìn nụ cười đó. Mở mắt ra một ngày mới.

Ngày qua ngày.

Chương 115: Cánh Cửa Về Thới Giới Thực.

Hắn vừa về nước là đến bệnh viện thăm hai con nhóc kia.

Đã một năm rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Ngủ lì kiểu đấy hèn gì mập lên.

Hắn xỏ tay vào túi quần đi đến ngồi ở ghế sofa nhìn hai thân nhân của mình chẳng động đậy.

-“Hotboy đến thăm mà sao chẳng ngồi dậy tiếp đón vậy nhỉ?”-Giọng nói vẫn thế,vẫn hài hước nhưng ánh mắt của hắn lạnh lùng khó tả.

-“Hực.”-Cả bọn lườm yêu hắn đến muốn ói.-“Bựa vãi nồi.”

Hắn cong môi lên tạo thành một nụ cườii nhẹ.

Anh với chàng lặng thầm quan sát hắn. Rất khó để nhìn hắn nở nụ cười tươi lại như ngày nào.

-“Hêy…”-Gã đi vào với mấy lon bia. Như ngày trước vẫn phải vượt ải qua bảo vệ.

-“Lâu rồi mới uống bia đầy đủ như vậy nhỉ?”-Hoàng Minh Long bật lon bia ra cười rạng rỡ.

-“Anh mới bị cảm uống ít thôi nha.”-Thái Mỹ Hoà lo lắng cho Hoàng Minh Long.

Hắn chống cằm bỉu môi nhìn Thái Mỹ Hoà.

-“Sao đổi ngược lại rồi. Anh nhớ ngày trước là thằng Long lúc nào cũng nghiêm với Hoà mà. Sao hôm nay Hoà nghiêm lại thế.”

Thái Mỹ Hoà gượng cười gãi đầu nhìn quanh. Mọi người ai cũng bật cười lắc đầu nhìn hai đứa.

Ở nơi nhỏ,hai ngón tay khẽ nhúc nhích. Nhỏ có cảm giác xung quanh đang có tiếng cười và sự mong nhớ. Nhưng trong tâm trí nhỏ,bọn họ là ai? Nhỏ không tài nào nhớ được. Họ rất quen,nhưng mỗi lần cố nhớ là đầu nhỏ như muốn vỡ tung ra. Nhỏ rất sợ cái cảm giác này.

Trong giấc mơ,nhỏ đi nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh mướt kia. Ở xa tít,hai bóng người quen thuộc mà nhỏ chỉ nhớ. Nó với nàng nắm tay nhau đứng đấy cười vẫy vẫy nhỏ.

Nhỏ chạy đến,chạy mãi,chạy hoài nhưng không đến bên hai người bọn họ được. Thấy rất gần nhưng rất xa. Hình bóng mờ mờ ảo ảo cứ hiện ra rồi mất đi. Nhỏ không biết hai người bọn họ là ai,tên gì mà tại sao cứ vẫy nhỏ đến đấy.

Nhỏ muốn đến hỏi họ,kết bạn với họ,rồi cùng họ tìm ra con đường thoát khỏi nơi tuyệt đẹp này. Mặc dù nhỏ cũng hơi luyến tiếc nơi đẹp như thế này nhưng ở đây không có một ai,rất cô đơn.

-“Hai…cậu…là ai?”-Nhỏ đưa tay lên muốn chạm đến hai người bọn họ.

-“Hoàng Minh Thuỵ và Lam Minh Nhật.”-Nàng nói nhỏ.

Thuỵ và Nhật. Hình như hai cái tên này mình đã nghe ở đâu. Rất thân.

-“A…hai cậu có biết ra khỏi nơi này không?”-Nhỏ nhìn xung quanh.

Nó im lặng đưa ngón tay chỉ vào cánh cửa có ong bướm đang bay toả ngát kia.

-“Mở cửa ra. Cậu sẽ về với mọi người.”-Nàng nói tiếp.

Nhỏ mỉm cười nhìn hai đứa đang trôi lơ lửng ở đấy. Chỉ là có một điều lạ là chỉ có nàng cất tiếng,còn nó câm lặng. Nhỏ đi về hướng cánh cửa đấy.

-“Hai cậu không đi sao?”-Nhỏ hỏi.

Nó lắc đầu.

-“Chưa đến lúc.”-Nàng cười nhẹ rồi cùng nó dạo chơi.

Nhỏ cau mày nhìn hai người đấy rồi nhanh chóng đưa tay mở cánh cửa đó ra.

Cạch.