biết,được chưa?”
Nhỏ khờ dại gật đầu rồi đi theo chàng.
Chàng dắt nhỏ đến nơi ăn uống. Nhỏ đứng đấy nhìn quanh thấy nhiều người đi qua lại làm mình nhứt cả đầu.
-“Chồng nè…sao ở đây đông quá vậy?”-Nhỏ ôm lấy cánh tay chàng.
-“À…thì nơi này là nơi ăn uống mà.”-Chàng ôm lấy nhỏ đi qua mấy người kia.
Chưa kịp đi nhanh thì nhỏ bắt phải người ăn mặc xộc xệch đi nhanh có vẻ hấp hối. Khuôn mặt người ấy vừa hiện lên là nhỏ tròn mắt nắm lấy cánh tay chàng kéo đi theo người đấy.
-“Em làm sao vậy Phong?”
Nhỏ chen đông đúc người nhốn nháo lên. Hình bóng đấy biến mất.
-“Em thấy người giống Lam Minh Nhật.”
Chàng lắc đầu nghĩ nhỏ còn ảnh hưởng đến việc vừa rồi. Bế xốc nhỏ đi nhanh qua.
-“Ăn cơm rồi đi nghĩ. Lam Minh Nhật chết rồi.”
Nhỏ vẫn đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy. Rõ ràng là Lam Minh Nhật mà.
…………………………………………………..
Tin…tin…tin
Hắn hấp hối vừa đi vừa nghe điện thoại vào bệnh viện.
-“Giám đốc mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Người có thể du lịch bên nước Việt dài lâu cũng được.”
-“Oh…có hai người tôi cảm thấy thoải mái lên đấy.”-Hắn tỏ vẻ khuôn mặt thỏa mãn.
Đang loay hoay đi xuống cầu thang thì một con nhỏ ăn mặc xộc xệch chạy hiên ngang va đến người làm hắn té nhào xuống ôm trọn luôn con bé đấy.
Dừng đến điểm hết bậc thang. Mặt chạm mặt với nhau. Hắn nằm dưới,cô gái xộc xệch nằm trên. Hắn trố mắt ôm lấy người bên trên.
Khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên. Khuôn mặt của cô ấy rất giống người con gái của mình. Khuôn mặt toàn vết sẹo,nhưng ngây thơ và có chút đen đi một tí. Chỉ một tí.
Cô gái ấy chống tay lên ngực hắn ngồi dậy. Phủi quần áo,lễ phép cúi đầu xin lỗi hắn.
-“Thy Thy…mau đi về thôi nào.”-Một bà mẹ nhìn cực khổ nói với cô gái ấy.
Cô gái quay lại gật đầu cười cười rồi chạy theo mẹ.Hắn đứng sững một giây để nhớ lại hai khuôn mặt của nhau.
-“Lam Minh Nhật vẫn còn sống?!”
Chương 118: Nhỏ Hồi Tưởng – Cô Gái Câm.
Lam Minh Nhật vừa đứng đấy với mình. Hắn chạy theo bóng dáng cô gái. Cầu trời mình không nhìn nhầm. Cầu trời là em ấy.
-“Làm sao vậy Quân?”-Cô đi đến cạnh hắn.
Hắn quay sang ôm lấy bả vai cô với vẻ điên loạn của một năm về trước. Cô giật mình nắm lấy tay hắn.
-“Cậu bị làm sao vậy?”-Cô rất sợ cái cảm giác một năm trước ấy.
Hắn thấy cô có vẻ sợ hãi mình. Ngưng động lại cái cảm xúc. Biết đâu chỉ là hình bóng cô ấy lướt qua mắt mình chỉ vì mình quá nhớ. Có phải như thế chăng?
-“Không.”-Hắn thả tay xuống khỏi vai cô.
Hắn sợ hắn hy vọng rồi lại thất vọng. Nhớ lại ngày ấy. Nhiều lần hắn đã bất chấp mọi nguy hiểm để đến khu vực cao đó. Thật kinh hoàng,nó rơi xuống nơi thật đáng sợ.
Bốn phía xung quanh toàn là cây cối cao lớn,suối chảy xiếc,đá lớn khắp nơi. Chim chóc hót ra những tiếng chim ca nghe ù tai. Không một bóng người. Có khi cái xác đấy là nó. Sợi dây chuyền trên tay cái xác đấy đã chứng minh nó rất sợ như thế nào,nó đã nắm lấy và mong hắn đến bên cạnh cứu nó như thế nào.
Cô nhìn bóng hắn lẳng lặng đi. Hiểu ra phần nào. Thật tội nghiệp cho cậu ấy. Tại sao khi yêu thì sức chịu đựng lại trâu bò đến như vậy nhỉ? Đã một năm trôi qua. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để làm một người chữa lành vết thương. Nếu là cô thì cô đã quên tất cả nếu ngày ấy gã không ôm lấy cô. Nhưng là hắn thì cho dù có một năm,hai năm hay trăm năm có khi cũng không quên được. Bởi vì nó đã khắc từ bên ngoài đến tận bên trong trái tim hắn.
Giá như có một Lam Minh Nhật thứ hai xuất hiện nhỉ?
………………………………………………..
Hắn lạnh lùng đi lên phía trước. Cô ấy chết rồi Hoàng Minh Quân à. Mày hãy để cô ấy siêu thoát đi. Đừng dai dẳng giữ chặt cô ấy ở bên mình cho dù đến bên trong giấc mơ. Thật sự là hắn rất sợ điều này. Nhưng hắn phải chấp nhận mà qua Mỹ. Một năm không đủ quên chăng? Vậy thì hai năm,ba năm rồi bốn năm. Trước sau gì cũng sẽ quên thôi.
Cạch.
Hắn mở cửa ra. Thấy anh ngồi đấy lau tay cho Hoàng Minh Thuỵ. Giá như cô ấy nằm ở đấy và thở như Hoàng Minh Thuỵ cũng được nhỉ? Như vậy mình sẽ đến bên cạnh cô ấy mỗi ngày. Hoàng Minh Thuỵ đến khi nào mới tỉnh?
Anh quay sang thấy hắn đứng đấy,nở nụ cười đắng. Hắn cảm nhận được thằng bạn mình đã mong mỏi người con gái ấy tỉnh lại như thế nào? Đã một năm rồi mà cô ấy chưa tỉnh. Tức là cô ấy đã trở thành người thực vật. Chẳng lẽ suốt đời Cao Hoàng Nam sẽ mãi yêu một người thực vật mà bỏ mọi thứ ở tương lai đang chờ cậu ấy sao?
Chàng nắm tay nhỏ đang vừa đi vừa ăn đến thấy hắn đứng đó.
-“Mày…làm sao vậy?”
Hắn quay sang thấy chàng đứng đó,khẽ lắc đầu. Nhỏ nhốn nháo chạy lên nhìn chăm chăm hắn.
-“Người này…là ai?”-Nhỏ lay lay chàng nhìn sang hắn hỏi.
Hắn lạnh lùng chăm chú nhìn nhỏ. Chàng cũng có kém gì anh. Nhỏ tổn thương phần não quá mức đến nỗi bây giờ chỉ cần nói gì,sau một phút quên hết. Nhỏ,thân xác của con nhóc 18 tuổi nhưng tâm hồn lại là đứa con nít 8 tuổi.
Hắn đến gần cú một phát mạnh lên đầu nhỏ. Cái cú này sẽ làm nhỏ nhớ mãi hắn là ai?
-“Tôi tên là Hoàng Minh Quân. Đừng bao giờ quên.”
Nói rồi hắn đi qua nhỏ,đặt tay lên vài chàng.
-“Dắt cô ấy qua Mỹ phẫu thuật đi. Có lẽ sẽ làm cô ấy khá hơn.”
Chàng đặt tay lên tay hắn gật đầu nhanh chóng.
Hắn