
riển hơn. Nhưng việc anh và em là hai đứa thêm phần dí dỏm. Thiếu hai đứa này chắc buồn lắm. À,còn Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long nữa. Hai đứa ấy vắng mặt cũng trống trải lên.
Nó với hắn bắt gặp hành động ảm đảm của nhỏ và chàng. Không ân cần với nhau nhau trước. Không hỏi han,quan tâm hay đùa cợt nữa. Bộ có chuyện gì xảy ra sao?
-“Hai tụi mày có chuyện gì xảy ra hả?”-Nó với hắn đồng thanh.
Mọi người ngước lên nhìn nhỏ và chàng. Đúng là để ý mới biết được chuyện gì xảy ra,còn không thì chuyện đó là điều mà mình có lẽ sẽ không để mắt đến.
Nó với hắn e ngại nhìn sang nhau. Đến câu nói mà cũng đồng thanh.
-“À…không có gì.”-Chàng gãi đầu nhìn sang thấy nhỏ vẫn cặm cụi ăn như chưa có ai hỏi gì.
-“Hai anh chị cãi nhau hả?”-Nhóc như thể quan tâm.
-“À…không.”-Chàng gượng cười nhìn nhóc.
-“Chứ sao lạ thế?”-Anh hỏi tiếp.
-“Lạ gì là lạ gì?”-Nhỏ lạnh lùng ngước lên nhìn anh.
Nàng với nó cảm thấy nhỏ đang có chút thay đổi. Đang định dò xét tiếp thì từ xa gã và cô tình cảm nắm chặt tay nhau đến cạnh bàn ăn.
Nó thấy gã với cô có vẻ thân thiết lên làm mình có chút bất ngờ. Mới hôm qua gã nói lời thích sao hôm nay lại thân mật với cô. Không phải vì nó ích kỉ,ganh ghét nhưng nó không hiểu gã đang làm gì. Hay gã muốn thử mình như anh thử nàng. Vậy xem ra cô là cái gì? Con rối của mọi người à.
-“Ô..”-Nàng,anh,em và nhóc bất ngờ.
-“Hưm Hưm…”-Cô gãi đầu.-“Thái Mỹ Tuyền và Trịnh Gia Khôi một cặp được chứ?”
Nàng đứng dậy chen giữa gã và cô nghiêm túc.
-“Không có đùa như Cao Hoàng Nam đấy chứ?”
-“Ây….sao em cứ nhắc chuyện đấy mãi vậy. Anh buồn nha.”-Anh từ khi nào biết làm nũng với nàng.
-“Suỵt. Người lớn đang nói chuyện mà ồn ào.”-Nàng lườm yêu anh.
Em với nhóc công nhận hai đứa hạnh phúc. Hắn chửi thầm trong lòng.
Gã nhìn nó nãy giờ. Gã nuôi hy vọng ư?
-“Ừ. Là yêu Tuyền thật. Không đùa.”-Gã quay sang cười hạnh phúc với cô.
Cô nhìn gã mỉm môi. Hai người ta bắt đầu từ một kết thúc.
Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhỏ chia tay chàng,cô đến với gã. Một sự phức tạp.
Nhỏ tức giận vứt thìa xuống nền đi một mạch bỏ lại mọi ánh mắt nhìn theo.
…………………………………………
Nó đưa cho nhỏ lon nước ngọt. Ngu gì không nhận lấy. Nhỏ bật lon nước uống một hơi.
-“Mày….có…gì muốn…nói với tao không?”
Nhỏ ngừng uống nhìn sang nó.
-“Không.”
-“Mày thích… Phùng Gia Bảo rất nhiều?!”
-“Không.”-Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên của thằng khốn đó là nhỏ như muốn cầm dao đâm thẳng vào tim.
-“Tao biết mà.”-Nó thở dài.-“Trịnh Gia Khôi đã nói thích tao,mới hôm qua và hôm nay là người yêu của Thái Mỹ Tuyền.”
Nhỏ ném côn nước xuống đất.
-“Tụi nó đang xem em tao là con rối để bù đắp tổn thương cho nhau à. Má mấy thằng khốn đấy. Tao sẽ giết từng đứa.”
Nhỏ đứng dậy và ý định là sẽ đánh chết từng đứa. Con trai sao? Nhỏ ghét con trai.
Nó nắm lấy tay nhỏ kéo xuống ngồi lại chỗ cũ. Con người lúc nào mà nóng tính cũng chẳng làm được gì ra hồn cả.
-“Mày sẽ làm gì?”-Bản chất của nó là lạnh lùng.-“Đánh mướn nhau xong rồi ngồi cười à. Mày điên rồi.”
-“Phải. Tao đang điên đấy.”-Nhỏ tức giận.
-“Tụi nó đang cố hạnh phúc trước mặt mình đấy.”
Cố hạnh phúc?
Nhỏ quay sang nhìn nó. Cố hạnh phúc sao? Vậy trong ba người thì ai là người hạnh phúc nhất?
Nó từ nhỏ đã mất ba mẹ,không một ai tin tưởng,phải đối đầu với nội kế và thím.
Nhỏ tổn thương nhìn về quá khứ. Quá khứ ông bà nội không xem ba mẹ mình ra gì. Nhẫn tâm bán đi đứa cháu mình.
Nàng lạnh lẽo với người ba tàn nhẫn,nhẫn nhịn trước sự yêu thương của người em.
Nhỏ bật cười lắc đầu chế nhạo mình.
Nó ôm lấy bả vai nhỏ. Thật sự là bây giờ nó không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người bạn của mình.
Chương 92: Sống Một Cách Hoàn Hảo.
Sân bóng rổ của trường. Một mình nó đứng chơi,không có ai làm phiền hay sự ồn ào.
Nó suy nghĩ về những câu nói của nhỏ ban nãy.
{Tao thích Phùng Gia Bảo thật sự. Nhưng có lẽ tao nhận ra quá muộn. Không hiểu sao khi hắn nói đấy chỉ là một trò đùa. Tao co thắt tim lại. Lòng tao không như thể không chấp nhận sự việc này. Nhưng làm sao tao có thể nói cho hắn biết khi hắn chỉ coi đó là một trò đùa chứ.}
-“Thằng khốn.”-Nó tức giận ném quả bóng từ đằng xa đến.
Lọt rổ.
Bộp…bộp…bộp
Tiếng vỗ tay khen ngợi ở đằng xa vang lên. Nó quay lại thấy em đang đỏng đảnh đứng ở đấy cười nhìn nó.
Nó không quan tâm,quay lại vẫn tiếp tục ném bóng vào mục đích.
-“Chị Nhật chơi hay quá đi.”
-“Ờ.”
Em quay sang nhìn nó với ánh mắt suy tư. Trong em có một tâm trạng nào đó khó nói. Nó biết mà không cần nhìn đến em.
-“Chị…thấy…em thế nào?”
Nó ngừng chơi bóng rỗ,không nhìn em mà lấy lại nhịp thở của mình.
Thấy em thế nào sao?
-“Chị không quan tâm.”-Nó thẳng thờ.-“Nhưng chị muốn nói với em rằng. Nếu một ngày nào đó em nảy sinh tình cảm với Lam Minh Hoàng.-“Nó cười nhẹ nhìn em.-“Chị rất vui và chị mong hai đứa có thể đối xử tốt với nhau. Chị cảm thấy em là một cô bé rất tốt. Nhưng chị biết trong em cũng có cái xấu. Chị không quan tâm. Chị đang xem em sẽ làm gì để mọi người nhìn vào thấy em là người hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả,chỉ có họ sống một cách hoàn hảo thôi.”
Nó đi nhanh r