
.”
Cô biết gã đang phủ. Cô biết gã đã tổn thương vì nó. Không hiểu sao tim cô dao động trước người con trai trước mắt.
-“Tuyền cũng buồn sao?”-Gã chuyển sang cô.
-“Ừ.”-Không cần gì phải phủ cả. Buồn thì buồn.
-“Sao vậy?”
Cô thở dài không biết nói sao. Khi nhận lời giúp anh giả làm người yêu. Rồi đến khi thấy anh và nàng thành cặp. Không phải vì ganh tị hay trách móc mà là vì cô cảm thấy đơn độc. Cô bây giờ được coi là kẻ cô đơn.
-“Tôi…là kẻ cô đơn.”
Gã bật cười nhìn cô. Cái người suốt ngày yểu điệu mà đôi khi cũng chật vật trong tâm quá.
Kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương.
-“Mình vùi lấp khoảng trống cho nhau nhé.”-Gã cười nhẹ nhàng nhìn cô.-“Kẻ tổn thương và kẻ cô đơn sẽ thành cặp. Sẽ vùi lấp cho nhau.”
Chương 91: Cố Hạnh Phúc – Ai Là Người Hạnh Phúc Nhất?
-“Anh xin lỗi…xin lỗi mà.”-Anh chạy theo nàng xin lỗi về chuyện dám chọc mình đi nhờ cô giả làm người yêu. Đúng là con trai mà.-“Anh xin lỗi.”
Nàng lườm lườm anh mỉa mai.
-“Anh thì làm gì có lỗi mà.”
Ba người còn lại mới sáng thấy cảnh tình cảm trước mặt ngủ nướng không xong đứng dậy đưa bản mặt bơ ướp lạnh xuống phòng vệ sinh.
-“Câm hết mẹ đi.”-Hắn ganh tị hét lên.
-“Mất vệ sinh quá cha nội.”-Anh bỉu môi nhìn hắn.
Nhỏ nhìn lên giường không thấy bóng dáng nó đâu.
-“Con Nhật hôm qua đến giờ không về hả?”
Chàng xỏ tay vào túi quần ngại ngùng trả lời nhỏ. Chỉ là bạn thôi,là bạn thôi.
-“À…Lam Minh Nhật hôm qua bảo ở nhà ngủ với chị.”
-“Bộ nó có chuyện gì hay sao mà dạo này về nhà liên tục vậy nhỉ?”-Nàng bỏ sách vở vào cặp hỏi không không.
Hắn để ý nó dạo này có chút khác lạ. Ít nói,hay về nhà,không thì mỗi tối cứ đi dạo ngoài phố một mình rồi lết về với hộp sữa trên tay. Hay là vì mình,vì trả lời câu hỏi của mình nên Lam Minh Nhật mới sầu não và bâng khuâng không? Tại hắn mà nó mới áp lực.
Cạch.
Chắc sau này chết Lam Minh Nhật linh lắm. Vừa mới nhắc,nó bước vào ngay lập tức.
-“CLGT?”-Nó không hiểu chuyện gì mà mọi người cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh.-“Bộ thấy tao đẹp quá hả?”
-“Oẹ.”-Đời học sinh,biểu cảm là thứ giúp họ vui lên.
Nó bật cười nhìn mọi người.
-“Cao Hoàng Nam và Hoàng Minh Thuỵ bữa nay hạnh phúc quá nhỉ?”-Nó lấy đồ nhìn anh và nàng ngại ngùng.-“Tránh ra tao thay đồ.”
Vẫn hiên ngang như ngày nào. Không biết ai sẽ là người trừng trị nó nhỉ? Chắc người đó cao siêu lắm.
-“Toàn ẻo lả nên không ai dám đánh lại Lam Minh Nhật.”-Chàng chống nạnh bỉu môi.
Hắn đấm mạnh vào vai chàng. Ông là dỏ lả nhất trong đám đấy. Không biết tình cảm của Phùng Gia Bảo và Nguyễn Minh Phong tiến triển sao rồi.
-“Lo đi mà đánh răng đi. Ở dơ là nghề của mày hả?”
Nhỏ nhìn sang chàng nhìn lặng lẽ. Ngày ấy…
{Vợ nè…đánh răng với chồng đi.}_ Chàng đứng xa vẫy vẫy tay.
{Biến ra}_Nhỏ đi đến hắc chàng ra một bên.
{Con gái phải dịu dàng chứ}_Chàng bỉu môi.
{Bây giờ mày muốn gì?}_Nhỏ đưa ca nước lên chỉ vào mặt chàng.
{Hơ…hơ…hơ}_Chàng gãi đầu_{Đương nhiên là đánh răng với vợ rồi}.
Hết kỉ niệm đấy rồi Nguyễn Minh Phong à. Bây giờ chỉ là tranh giành,cãi vả nhau như ngày trước thôi hiểu chưa. Đúng rồi,trò đùa vẫn là trò đùa. Không thể nào thành sự thật được.
Nhưng ít ra cũng phải để Nguyễn Minh Phong này nói lời yêu rồi chia tay chứ.
Nhận ra rằng…
Đã quá muộn.
Đời thực chứ không phải là câu chuyện thoáng qua mà người ta đọc vài phút,vài tiếng,vài ngày là kết thúc.
Kết thúc bất ngờ lúc nào không hay.
………………………………………
Nhóc với em dí nhau chạy lon ton đến chỗ ngồi đợi mọi người. Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long hôm nay không đến. Không cần hỏi cũng biết Hoàng Minh Long không cho rồi. Thể nào cũng nhận xét nơi này đồ ăn mất vệ sinh,không đầy đủ chất dinh dưỡng,ồn ào,đông người làm nhứt cả đầu. Không biết cái thằng đó tốt đến mức quản bé Hoà kiểu khoá luôn tự do của người ta như vậy nhỉ?
Anh nắm tay nàng kéo đi trước mặt bàn dân thiên hạ ngồi đỏng đảnh như mới lên ba.
-“Nè….”-Hắn gai mắt hét lên. Không hiểu ông này có vấn đề gì mà thấy người ta hạnh phúc là bấn loạn vấn cmn đề.
-“Sao?”-Anh quay lại hỏi.
Hắn ôm balo trên vai đi đến xô hai người trước mặt nhau. Làm gì mà dính như keo,như sơn.
-“Hoàng Minh Thuỵ là nữ trong chúng ta.”-Hắn biểu cảm.-“Nhưng là nam trong mọi người. Tụi mày làm thế này là chết hết. Mất công bàn dân thiên hạ nó sẽ nghĩ chúng mày bị gay. Thế có ảnh hưởng đến thanh danh không.”
-“Lâu lâu thấy nói câu chuẩn nhỉ?”-Chàng chắp môi đi đến.
Hắn nhếch nữa miệng lườm chàng. Đồ dẻ rách mà bày đặc nói chuyện với khăn lau.
-“Mày nghĩ tao là ai?”
-“Là Hoàng Minh Quân.”-Chàng nhún vai trả lời ngay.
Bộp…bộp….bộp.
Nó tuyên dương chàng có câu nói hay. Hắn bẻ mặt trước nó đùng đùng đi lên trước. Nó nhìn hắn khẽ cười cái kiểu trẻ con ấy.
Hoàng Minh Quân.
Thứ ăn được bày ra bàn. Mọi người nhanh chóng ăn nhau trâu mới đẻ,lợn mới dậy.
-“Anh ăn đi.”-Em dường như đã quen gọi nhóc là anh.
-“Ờ. Cảm ơn. Em cũng nuốt đi.”-Nhóc đáp trả lại.
-“Nè…”-Em hét lên.-“-Nói nuốt như động vật vậy hả?”
-“Thì nói cho vui thôi mà.”-Nhóc mỉm môi đút luôn vào miệng em miếng bánh mì.
Mọi người bật cười thành tiếng khi thấy em và nhóc có chút tiến t