búa đập chậu lấy hoa vô tư.”
(@@)
-“Ha…ha…ha..”-Anh với chàng nghe câu nói của hắn xong phá cười. Đúng thặc,chỉ có thể là Hoàng Minh Quân mới nghĩ ra mấy câu nói hư cấu đó.-“Hay cmn chết đi được.”
Gã tức xồng máu lên núm lấy cổ áo hắn nắm chặt. Có vẻ như đang giỡn mặt với mình đây mà.
-“Sồn nhất Việt Nam.”
Hắn nắm tay gã kéo mạnh ra.
-“Mày ít quá. Bây giờ mà hoa có chậu,người có chủ.”
Ban nãy là gã chen giữa. Bây giờ là nhóc chen giữa nhìn hắn và gã.
-“Anh Khôi thôi ngay đi. Em sẽ không cho chị Nhật của em bị cướp đi đâu.”-Nhóc nói làm gã bơ mặt nhìn chằm chằm.-“Còn anh Quân thích thì cứ đập hoa đập chậu. Nhưng chị em không phải là hoa hay chậu.”-Hắn còn sốc hơn gã khi nghe câu nói của thằng nhóc hỹ mũi chưa sạch 15 tuổi kia.
Chưa kịp để ba đứa xông lên thì nó từ xa đến gần bơ mặt nhìn làm hành động như bị thời gian làm đứng lại thôi ngay cái kiểu chân đá,tay đấm,mồm nói. Trở về ban đầu. Cả ba bỏ tay ra trước nép đường cho nó đi lên như bảo vệ xếp hai hàng chào đón chủ nhân.
-“Liệu hồn.”-Nó còn quất cho một câu làm cả ba im bặt.
Thái Mỹ Hoà và nàng bật cười lắc đầu nhìn nó và ba anh kia. Công nhận chỉ có nó mới làm ba đứa ấy im mồm. Nhân tài ngăn cản chiến tranh. (>.<)
-“Không ai ngủ được thì đua xe đi. Ye!”-Nhỏ từ trong lều chui ra hét ầm lên.
Nếu nói nàng có năng khiếu thiết kế,nó giỏi đánh đấm thì nhỏ là thiên tài đua xe. Cô nàng đã từng đạt giải đua trong thế giới đêm khi mình chỉ mới 13 tuổi.
-“Ngay ở đây?”-Nó với nàng tròn mắt nhìn nhỏ (@@).-“Thế còn xe đâu?”
Nhỏ cười gian đến giữa khoác vai nó và nàng. Hai đứa ngu ngốc này mới đấy đã quên nhỏ là ai. Là Nguyễn Minh Phong cháu gái của tập đoàn thành phố A đấy trời nạ.
-“Nếu mày muốn có ngay bây giờ.”-Nhỏ đi lên trước chống nạnh nói tiếp.-“Tao thấy mình đua xe ở đường nhựa trên thành phố nhiều quá. Muốn xem đường đất ở nơi ít dân này tốt cỡ nào.”
Nó với nàng xoa cằm mặt gian hơn nhỏ cười đểu. Một ý kiến không tồi. Quay sang định rủ cả bọn kia thì thấy ai nấy cũng làm lơ nhìn quanh tứ phía huých sáo.
-“Chế nào đua không?”-Nhỏ chạy lại hỏi.-“Ai đua lại tao. Tao làm ôsin một tháng.”
-“MÀY NÓI NHÁ NGUYỄN MINH PHONG.”-Vừa nghe xong là ba tụi hắn hét vào mặt nhỏ.
Nhỏ vòng tay trước ngực gật đầu liên hồi.
-“Đổi lại?”
Ba tụi hắn bỉu môi xoa cằm suy nghĩ thì gã với nhóc chen vào nhau lập tức.
-“Nếu bọn này thua. Một tháng trời chị sẽ được tất cả gọi là chị.”
Nhỏ bật cười. Chị? Nghe có vẻ ngon.
-“Được đấy.”
Nó với nàng thấy nhỏ đắc ý,không biết cân đo suy nghĩ. Nói về đua xe thì ba tụi nó ngang nhau nhưng xét về mặt kĩ thuật thì nó với nàng thua xa nhỏ. Nhìn qua ba tụi hắn thì cũng biết tay đua không đáng ngờ. Gã và nhóc thì khỏi chê rồi. Đua xe chỉ là chuyện nhỏ.
Thái Mỹ Hoà đắng đo quay qua nhìn Hoàng Minh Long không mấy quan tâm.
-“Anh có đua không?”
Hoàng Minh Long ngước lên nhìn Thái Mỹ Hoà,xoa đầu cười nhẹ.
-“Không. Em đang bị cảm.”
Thái Mỹ Hoà cong môi nhìn Hoàng Minh Long lúc nào cũng nghĩ đến mình.
-“Mà anh có muốn đua không?”
-“Bộ em muốn tôi đua lắm hả?”
Thái Mỹ Hoà suy nghĩ một hồi. Cũng có chút muốn mà cũng có chút không. Muốn xem tài anh ấy như thế nào nhưng việc đua xe ở đường đất có khi rất nguy hiểm.
-“Thôi.”-Thái Mỹ Hoà cười tươi nhìn Hoàng Minh Long.-“Anh ngồi xem với em.”
-“Ừm.”
Em nãy giờ dưỡng sức trong lều nghe việc đua xe có chiến lợi phẩm nhảy ra nhanh như gió.
-“Em…em…cũng muốn đua.”
Vừa dứt lời là bị cảm đám xua ra một bên. Con nít không xen vào chuyện người lớn.
-“Mấy người đừng xem thường em nha.”-Em hét lên. -“Ắt xì…”
(-_-) {-_-}
-“Thôi. Em bỏ cuộc.”-Vừa ắt xì một tiếng là người em lạnh hẳn lại.
Lập tức 10 chiếc xe đua Bugatti Veyron Super Sport xuất hiện trước mặt đường chờ đợi chủ nhân đến lái. Nhỏ cảm ơn mấy thuộc hạ đã mang xe đến một cách lễ phép.
Hoàng Minh Long dắt Thái Mỹ Hoà đứng một bên quan sát nhìn cả bọn đang chuẩn bị đua.
-“Hoàng Minh Long cũng phải đua đi chứ.”-Nhóc nói to.
Hoàng Minh Long trầm mặc lắc đầu nhìn nhóc.
-“Sao vậy? Tôi chưa thấy tài đua xe của cậu đấy nha.”-Nhóc muốn níu Hoàng Minh Long -một tay đua đáng lườm chứ không phải giỡn.
-“Hoà đang bị đau. Tôi không để cô ấy ở một mình được.”-Hoàng Minh Long nắm đôi tay đang nóng lên của Thái Mỹ Hoà.
-“Gì mà cưng vợ như cưng trứng vậy cha nội.”-Em thấy Hoàng Minh Long quan tâm,lo lắng cho Thái Mỹ Hoà nổi ganh tị.
-“Thôi để em ấy chăm sóc bé Hoà đi.”-Nhỏ lên tiếng.
Cô từ đâu xuất hiện đứng cạnh Thái Mỹ Hoà cười hiền,quay sang nhìn Hoàng Minh Long.
-“Để bé Hoà đó cho chị. Em qua thể hiện tài năng cho vợ mình coi đi.”
Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà. Thấy nhỏ hăng hái gật đầu cười bảo mình. Hoàng Minh đi nhanh đến chiếc xe còn lại.
-“Anh Long sẽ vượt chị Phong cho mà xem.”-Thái Mỹ Hoà nói lớn làm nhỏ khùng lên.
-“Nè con nhỏ kia. Chị mình không cỗ vũ,đi cỗ vũ bên chồng đi nha.”
Mọi ánh mắt dồn lên người nhỏ.
-“Người ta bênh chồng mình là đúng rồi.”
-“Bé Hoà đương cmn nhiên cỗ vũ cho thằng Long là chuyện bình cmn thường.”
-“Bà Phong sồn quá đi.”
Cô thấy vậy lắc đầu chịu thua cho cái bọn chuyên gia đi bình lu
