Ai mới là con trai

Ai mới là con trai

Tác giả: Linh Lòe Loẹt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327200

Bình chọn: 8.5.00/10/720 lượt.

ười hề.-“Em hứa là em không nói với ai đâu.”

Nó thở dài nhìn em. Cũng may là không có điều kiện gì. Ôi trời ơi.

-“Ừ…”-Nó xoa đầu em.-“Chị cảm ơn.”

Đang gần gũi với nhau thì anh đến cho nó bạt tai lên đầu nhanh chóng.

-“Nói bậy rồi còn không chịu vác xác đi nhặt trái cây hả mày.”

Sai là không có đánh lại. Nó bỉu môi xoa đầu nhìn anh gật gật. Cái đồ thích thằng Thụy rồi còn lè (bạn thân kể nhau nghe là chuyện bình thường >.<)

………………………….

-“Món này ai nướng mà ngon vậy bâyy.”-Anh tự kiêu nhìn cả bọn.

Im lặng.

-“Nè…”-Anh bị quê một vố nói lớn.

-“Sao?”-Nàng bỏ đũa xuống chống cằm hỏi anh.

Anh nín luôn ngay đó ngồi cặm cụi ăn với uống. Hắn với chàng nhìn sang nhịn cười. Thích ai lại thích trúng hồ ly là chết.

-“Cừoi gì đấy?!”-Nhỏ quay sang lườm chàng. Chàng cũng im bặt luôn.

Chỉ còn hắn là phá cười hơn ban nãy.

Rắc.

Nó chỉ cần động đậy tay chân thôi là hắn nuốt nước bọt không thông rồi.

-“Nè…cái ba chằn kia…ăn nuốt cho đoàng hoàng nha.”-Nhóc (2) réo vào tai em.

Em nhếch nữa môi nhìn nhóc (2) đang nổi cáu với mình. Ăn uống bộ có liên quan đến cha già này hả ta.

-“Liên quan.”

Nhóc xị mặt nói trầm ngâm với em.

-“Tui ghét dơ bẩn. Đáng lí ra bà ăn mà lấm lem lên mặt già nua kia còn cái gì là ăn nữa. Mất hứng quá à.”-Nói rồi nhóc (2) ném khăn giấy lên mặt em lau tứ phía.

Em bị nhóc lau mạnh lên mặt,còn bị giấy bịt cả mắt không thấy gì ngồi im ru để nhóc lau sạch mặt cho mình.

Mọi người ai nấy cũng nhìn hai đứa cười phì. Quay sang Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà thấy im lìm.

Nó mở lon nước ngọt đến cạnh Thái Mỹ Hoà cười tươi.

-“Anh cũng như em….”-Nó thở dài.-“Nhưng anh mạnh mẽ hơn em.”

Thái Mỹ Hoà không biết nói gì chỉ biết im lặng nhìn nó.

-“Bởi vì ba mẹ luôn đặt hy vọng vào anh. Cho nên anh sẽ sống thật tốt và sống luôn phần của ba mẹ.”

Mọi người nhìn nó cười nhẹ. Nó luôn là nguồn động lực cho mọi người. Từ cái nhìn đầu tiên và sự nỗ lực ban đầu.

Thái Mỹ Hoà đỏ hoe mắt ôm lấy nó như đang ôm ba mẹ mình ngày trước. Mùi hương trên người nó thật thơm tạo cảm giác êm ái.

-“Em cảm ơn anh Nhật nhiều lắm. Em..sẽ…sống…tốt…khi không có ba mẹ…ở bên.”

Gã không kiềm được nước mắt ngước qua ngước lại nhìn nó và Thái Mỹ Hoà làm mọi người cũng làm theo.

-“Đến nước này rồi mà còn “anh” nữa sao.”-Hắn vòng tay trước ngực nhìn ba tụi nó.

-“Sao là sao?”-Cô không biết gì vòng tay trước ngực nhìn hắn.

-“Thì ba đứa tụi nó là con gái. Đến lúc mộ người phải biết sự thật rồi chứ.”-Hắn hét ầm giữa ngọn đồi này.

Im lặng.

Hắn trố mắt nhìn xung quanh. Sao im lặng không ồn ào hay hỏi han gì vậy. Quá bất ngờ,quá ngạc nhiên và quá hỗn độn chứ.

-“Không lẽ mọi người…”

-“BIẾT HẾT RỒI.”

Hắn tự đập vào mặt mình. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.

-“Nhưng không nói ra thôi.”-Nhóc (2) bỉu môi nhìn hắn.

Không khí im lặng bao quanh hội đồng. Nó với em đứng phất dậy gãi đầu cười trừ nhìn cả bọn.

-“Nước ở đấy mát lắm mọi người.”-Nó chạy đến bên bờ.

-“Phải…phải…”-Em cũng rượt theo với nó.

Cả bọn quay sang nhìn nó và em. Trong đầu bỗng có ý định gì đó làm mặt ai nấy cũng gian lên. Nó với em nuốt nước bọt ôm nhau lại.

-“Lên đi bà con.”

Hắn hét lên là cả bọn chạy ầm xuống bồng xốc nó và em ném xuống sông không thương tiếc. (Ngoại trừ Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà >.<)

Nó chưa kịp trở tay ngóc đầu dậy thì cả bọn chạy ùa đến nhận nó xuống.

-“Tụi mày làm cái gì đấy. Đờ mờ.”

Anh với chàng vỗ tay nói nhốn nháo.

-“Đứa nào bị con Nhật đánh nhiều nhất đến đây trả thù bây ơi ời ới.”

Nghe xong là cả bọn ồn ào đến ném nó xuống nước lần nữa. Em đưa tay kéo áo nó cầu cứu.

-“Chị Nhật cứu em.”

Nó nắm lấy tay em hét lên.

-“Đây đây. Đờ mờ.”

Làm sao đấu lại nó được. Nó đứng dậy đầu tiên là núm áo hắn nhận xuống sau đó là anh và chàng.

Hoàng Minh Long đứng trên bờ nhìn xuống thấy cảnh vui vẻ ấy bật cười. Thái Mỹ Hoà thấy nụ cười của nhóc liền cười tít mắt ngay.

-“Anh cười hả?”

Nhóc im lặng quay sang phủ.

-“Không.”

Thái Mỹ Hoà lườm yêu Hoàng Minh Long. Còn phủ với mình nữa.

-“Nè mọi người. Anh Long đứng trên bờ cười mọi người đấy.”-Nhỏ hét lên làm mọi ánh mắt dồn hết lên người nhóc.

Nhóc đỏ mặt quay sang nhìn Thái Mỹ Hoà rồi nhìn mọi người.

-“Tôii…tôi có cười đâu.”

Hắn với gã lườm lườm chạy đến kéo nhóc xuống sông luôn một thể.

-“Không được.”-Nhóc miễn cưỡng.

-“Không được ở trên bờ đấy nè.”-Gã với hắn cười toe.

-“Bé Hoà cũng phải xuống luôn đi chứ.”-Nhỏ nói lớn làm em và nó ôm luôn thân hình bé nhỏ kia xuống dưới nước cùng mình.

-“A…không…em không vọc nước được đâu.”

………………………

Ắt xì…

Thái Mỹ Hoà với em liên hồi trùm mền nhảy mũi. Trong khi cả bọn đang ngồi kể chuyện bên đống lửa nhỏ kia.

-“Cảnh này làm tao nhớ đến cuối năm nấu bánh chưng,bánh tét ở dứoi quê vậy. Vui phết ra.”-Chàng vừa nhen lửa vừa bỉu môi.

-“Kể chuyện gì nghe chơi cho vui đi.”-Cô chống cằm gõ ngón tay nhẹ.

Nghe đến kể chuyện là im hẳn. Trong khi chàng cứ lấn lấn đến gần nhỏ không biết là sợ ma hay lạnh nữa.

-“Cái đệch gì vậy?”-Nhỏ lườm chàng.

-“Lạnh quá vợ ơi.”-Chàng ngồi co rúm cạnh nhỏ.

Nhỏ đỏ mặt quay sang nhìn mọi người đang giả nai như m


Disneyland 1972 Love the old s