Teya Salat
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328895

Bình chọn: 9.5.00/10/889 lượt.

mặt, ngay cả Lôi Trạch, người biết bao nhiêu năm cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh cũng đang đứng yên lặng trước phòng cấp cứu. Lạc Yên và Lạc Kỳ nước mắt rưng rưng ngồi trong lòng Lý Dương. Thấy cô đến, mọi người cố nở nụ cười gượng gạo để cô đừng lo lắng nhưng nét mặt căng thẳng trước đó vẫn không giấu được ánh mắt cô. Cô cũng yên lặng đứng trước phòng chờ, lúc này đây mọi người cần một khoảng yên tĩnh để đợi kết quả.

Thêm ba tiếng nữa trôi qua, cánh phòng phẫu thuật mới được mở ra, theo sau là giường bệnh đẩy Tô Vũ với khuôn mặt tái nhợt nằm trên đó, khắp thân thể anh đều quấn băng gạc khiến ai cũng đau lòng. Lý Dương nóng vội tiến lên gằng giọng hỏi bác sĩ ” Cậu ấy sao rồi?”

” Phẫu thuật thành công giữ được tính mạng, phần vai và lưng bị gãy xương, não bộ vị va chạm mạnh tạo khối u gây hôn mê sâu. Đến khi nào khối u tan hết, cậu ấy mới có hy vọng tỉnh lại, thời gian không thể xác định được. Mọi người có thể đến thăm cậu ấy hằng ngày, kể lại những chuyện trước kia kích thích não bộ duy trì sự sống. Tôi hy vọng cậu ấy sớm ngày tỉnh lại.” Bác sĩ bình tĩnh nói, anh là bạn của Kiều An Tuấn nên khá thân thuộc với Kiều gia, bệnh nhân hôm nay được đưa đến bệnh viện tư nhân mắc tiền này có quan hệ với nhà họ, anh không thể lơ là được.

” Sao lại như vậy chứ?” Lý Dương đau lòng đấm thật mạnh vào tường, khoé mắt anh vươn một tí nước mắt. Đan Vy cũng chạy lại ôm anh, ngăn cản hành động điên rồ tự hành hạ bản thân của anh lại.

” Cám ơn cậu.” Kiều An Tuấn chân thành nói với người bác sĩ, quay qua nhìn em gái cùng mẹ mình đã thấm đẫm nước mắt. Hai đứa cháu của anh thấy người lớn như vậy cũng khóc róng theo.

Kiều An Tâm lặng lẽ đứng nhìn người đàn ông của cô trên giường bệnh, nếu không phải đang ngồi trên xe lăn, cô không biết bản thân đã gục ngã từ lúc nào? Có phải là tại cô anh mới bị thương nặng như vậy không? Tại sao, mọi người cô yêu thương đều vì cô mà thành ra như vậy? Lôi Trạch nhìn Kiều An Tâm như vậy cũng kìm lòng không nỗi, tim anh rất đau. Anh vẫn tìm kiếm và chờ đợi cô suốt sáu năm qua. Người con gái anh yêu một lần nữa quay về nhưng mãi mãi vẫn không thuộc về anh. Tất cả mọi người đều kìm nén xúc động đưa Tô Vũ về phòng chăm sóc đặc biệt.



Thiếp đi không bao lâu, sắc trời đã ngã chiều, phòng bệnh lúc này vang lên tiếng nói rôm rả của Lạc Kỳ và Lạc Yên. Mỗi buổi chiều, ông bà ngoại sau khi rước hai bé từ trường học đều đưa đến bệnh viện thăm ba, nói chuyện cùng ba để sớm ngày ba tỉnh lại.

” Baba, Yên Yên hôm nay đi thi được một trăm điểm.” Lạc Yên nhanh chóng trèo lên chiếc giường, Kiều An Tâm nghe tiếng động mới mở mắt tỉnh lại, bước xuống giường, chào ba mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, tặng con trai một nụ hôn cũng không quên vòng sang bên kia giường hôn Yên Yên. Dạo này cô không có thời gian chăm sóc con, hai đứa nhỏ ở với ông bà ngoại rất ngoan, không đeo cô như lúc trước. Cô mới có thể rãnh rỗi chăm sóc Tô Vũ, cô ở lại đây bên cạnh anh hầu như không về nhà.

Lạc Yên cũng hôn Tô Vũ một cái, nằm xuống bên cạnh anh, cái mặt nhỏ vui mừng cười thật tươi. Lạc Kỳ cũng được một trăm điểm nhưng lại mắc cỡ không dám thể hiện quá nhiệt tình như em gái. Cậu cũng rất thương baba, thấy baba cứ nằm mãi trên giường bệnh cậu rất buồn, mong baba sẽ tỉnh lại để còn dẫn cậu và em gái đi chơi.

Ngón tay Tô Vũ bỗng giật giật, Lạc Kỳ thấy được như không tin vào mắt mình, hét lên với mọi người trong phòng ” Mẹ ơi, ngón tay baba động đậy.” Nghe vậy, Kiều An Tâm cảm xúc lẫn lộn nhìn thật kĩ tay Tô Vũ, nhìn nhịp tim của anh trên điện tâm đồ, chạy lại nhẹ nhàng mở mắt anh ra xem xét, nước mắt cô liền chảy ra. Tô Vũ của cô đã tỉnh lại, anh tỉnh lại thật rồi. Tuy tay cô đã không thể cầm nổi dao mổ, không thể làm được bác sĩ nhưng cô vẫn có thể xem xét được những cái cơ bản này. Mặc áo blouse trắng khám bệnh cho mọi người là ước mơ cả đời cô nhưng cô không hy vọng có thể thực hiện được nữa. Khoảng thời gian đầu cô tuyệt vọng nhưng rồi nghĩ lại cái giá Tô Vũ phải trả so với cô đắt hơn rất nhiều nên cô cũng dần để chuyện này vơi đi. Không thể làm bác sĩ nhưng cô có thể làm công tác giúp đỡ người nghèo khó như Tô Vũ, cả một quỹ từ thiện An Tâm cô sẽ quản lý để tiếp tục ước mơ.

Tô Vũ lúc này mới khẽ động mí mắt thật sự mở ra, mọi người trong phòng không nén được xúc động. Ba cô đi gọi bác sĩ xem lại tình hình cho anh. Xong xuôi tất cả, ba mẹ cô hỏi thăm vài câu rồi viện cớ dẫn Lạc Kỳ và Lạc Yên đi ăn tối để lại không gian riêng tư cho hai người.

” Anh thật ngốc nghếch.” Kiều An Tâm khóc thật nhiều, đấm vào lồng ngực anh lại không dám dùng quá sức vì sợ anh đau. Mệt mõi cô mới ụp mặt vào ngực anh tiếp tục khóc.

” Tâm nhi đừng khóc, anh không muốn em phải rơi lệ vì anh thêm lần nào. Thấy nước mắt của em, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả người mình yêu anh cũng làm tổn thương được. Tâm nhi, hãy tha lỗi cho anh.” Tô Vũ cố dùng sức lấy tay vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của cô, giọng nói yếu ớt đầy vẻ yêu thương.

” Ngốc, em rất yêu anh, sẽ không bỏ đi nữa, không có anh, cuộc sống của em cũng rất thống khổ.” Cô mạnh dạn hôn