
n còn một phần ba. Cố giữ tinh thần bước xuống xe, xa xa cô đã trông thấy Lạc Kỳ và Lạc Yên bị trói chung trên một chiếc ghế, trên cái má nhỏ nhắn của hai đứa bé đều hằn lên năm dấu tay đỏ chót thế mà chúng vẫn quật cường không rơi một giọt nước mắt. Tính cách cực kỳ giống Tô Vũ, dù có chết cũng không thể hiện sự yếu đuối trước mặt kẻ thù. Nhìn thấy con cô càng đau lòng hơn, muốn tiến lên ôm con đã bị hai tên cao to lực lưỡng chặn lại.
Lúc này, cô gái trẻ có dáng vẻ chủ nhân của bọn người này mới bước ra, nhìn thấy cô ta, Kiều An Tâm không khỏi ngạc nhiên. Diệp Ngọc sao cô ta lại bắt cóc con cô, sau khi Diệp thị phá sản không phải cô ta đã biệt tăm biệt tích sao? Ân oán đời trước không nên đổ lên đầu hai đứa bé, muốn gì cô ta có thể trực tiếp tìm cô để tính sổ.
” Thả con tôi ra, cô muốn làm gì tôi cũng được.” Kiều An Tâm lạnh giọng.
” Thả? Dễ dàng thôi, bây giờ tôi sẽ cởi trói cho chúng và thay vị trí cô vào đó, tôi sẽ để chúng từ từ nếm được cảm giác nhìn người mẹ như cô chết dần chết mòn.” Cô ta điên cuồng cười lớn, quay sang ra lệnh cho hai tên thuộc hạ ” Các người, trói cô ta lại cho tôi.”
Hai tên cao to hành động nhanh nhẹn, tóm gọn Kiều An Tâm, dùng dây thừng quấn quanh người cô như cái bánh chưng, cô không hề giãy dụa, bây giờ có phản kháng chỉ là hành động ngu xuẩn khiến cô ta thêm kích thích. Nhìn thấy Lạc Kỳ và Lạc Yên được nới lỏng dây, hai bé lúc này mới mở mắt ra từ lúc bị đánh ngất xỉu ở khu vui chơi. Hai đứa con thấy cô, chỉ biết kêu to ” Mẹ ơi, mẹ có sao không?”
Nghe tiếng gọi của con, nước mắt cô lại chảy ra, một đứa bé như bọn chúng gặp tình cảnh này không khóc lóc sợ hãi, chỉ biết hỏi cô có ổn không, bản thân chúng cũng không khá hơn cô là mấy ” Bảo bối, ngoan, mẹ không sao.”
” Thật hay cho mẹ con các người giờ này còn thời gian thể hiện tình cảm, vài phút nữa thôi, tôi sẽ cho các người thấy được thế nào là hậu quả.” Diệp Ngọc phẫn nộ, tát một cái thật mạnh vào má trái Kiều An Tâm.
” Cô không được đánh mẹ tôi.” Lạc Kỳ vùng vẫy hét lớn, không ai được ăn hiếp mẹ cậu, cậu sẽ liều mạng với họ. Lạc Yên bên cạnh thấy mẹ bị đánh cũng khóc lớn, cô ta lúc nảy ở khu vui chơi đã tát bé và anh trai, bây giờ tát thêm một cái cũng được, đừng đánh mẹ của bé.
” Ranh con, mày dám lớn tiếng với tao?” Cô ta liếc xéo Lạc Kỳ song lại dẫm thật mạnh lên tay phải Kiều An Tâm, đôi cao gót nhọn hoắc đè thật mạnh trên bàn tay thon thả của cô, Kiều An Tâm đau đớn muốn ngừng cả hơi thở, mồ hôi từ trán chảy xuống ròng rã, dưới gót giày cô ta có vật rất sắt cắt đứt một đường trên bàn tay cô khiến máu chảy không ngừng.
Kiều An Tâm tuyệt vọng, cô quý bàn tay này đến mức nào không ai biết được. Thử hỏi một bác sĩ, nếu bàn tay không thể cầm nổi dao mỗ thì sẽ như thế nào? Đôi tay dùng để cứu người của cô đang dần bị huỷ diệt vỏn vẹn trong vài phút. Lạc Kỳ thấy mẹ bị hành hạ máu tươi cứ chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt, cố vùng vẫy khỏi hai tên cao to đang giữ chặt cậu và em gái nhưng mãi cũng không được.
” Mẹ ơi, huhu.” Tiếng khóc đứt quãng của Lạc Yên muốn phá tan cả bầu không khí dưới chân núi.
” Đứng dậy cho tôi, cô còn một cơ hội để cứu hai đứa bé. Chẳng phải kĩ thuật đua xe của cô rất tốt sao? Cô hãy chạy hết cả đoạn núi này trong vòng năm phút, khi quay về tôi sẽ thả ba mẹ con cô. Nếu qua khoảng thời gian này, mạng của con cô liền nằm trong tay tôi.” Con dao sắt nhọn đang được kề bên cổ Lạc Kỳ và Lạc Yên, hai đứa không sợ, mẹ đừng nghe lời cô ta, tay mẹ đã bị thương đến vậy sao có thể lái xe. Mặc dù không hiểu hết được nhưng chúng biết mẹ sẽ rất nguy hiểm.
” Tôi đồng ý.” Kiều An Tâm gắng gượng đau đớn ngồi dậy, nhìn hai cái cổ mảnh khảnh bị dao kề sát bên, lòng cô đau như búa bổ, có hy sinh cả cái mạng này cô cũng phải cứu con. Sau khi được cởi trói, cô leo lên chiếc xe Diệp Ngọc chuẩn bị sẵn, không quá một phút chiếc xe liền mất hút không thấy chỉ để lại một làn khói trắng cùng tiếng khóc nức nở của Lạc Kỳ và Lạc Yên.
Kiều An Tâm vừa biến mất, hai chiếc xe thể thao của Tô Vũ và Lý Dương cũng xuất hiện, theo sau là vài tên thuộc hạ và Đan Vy. Hai người vừa tách ra, anh đã gọi điện cho Lý Dương tìm người, có cảm giác bất an nên anh gọi về nhà, mọi người nói không thấy cô về nhà. Mở định vị mới biết cô chạy xuống chân núi. Anh và Lý Dương nhanh chóng phóng đến đây. Nếu tính thời gian lại suốt quá trình mất không quá mười phút. Cứ nghĩ cô và con sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh đã hoàn toàn đoán sai khi thấy Lạc Kỳ và Lạc Yên nước mắt đầm đìa, một làn khói trắng chưa kịp biến mất đã thu hút ánh mắt anh. Không nói nhiều, Tô Vũ nhấn chân ga đuổi theo, mọi chuyện còn lại anh tin Lý Dương sẽ xử lý được. Đan Vy sẽ chăm sóc cho con anh.
Tăng tốc nhanh nhất có thể cho chiếc Lamborghini Reventon, không quá hai phút, anh đã thấy được bóng dáng của chiếc xe màu trắng đang lao điên cuồng trên đường núi lỡ loét. Dốc núi này đang tiến hành xây dựng cơ bản là không thể chạy, cô mới quay về nên không biết nhưng theo anh hiểu về cô, dù có nguy hiểm cỡ nào cô cũng sẽ làm theo yêu cầu của ả điên Diệ