Duck hunt
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329152

Bình chọn: 10.00/10/915 lượt.

nh nơi bí mật lại không tiến vào, trêu trọc đến khi Kiều An Tâm thở gấp vì không chịu nỗi sự kích thích anh mang đến.

” Vũ, em muốn…” Cô đỏ mặt không biết bản thân đang nói gì. Kĩ xảo của anh vẫn điêu luyện như vậy, luôn khiến cô không thể chống cự lại mà nghênh đón, buông thả một lần vì nhau.

” Ngoan…” Anh hôn lên khuôn mặt cô, thúc đẩy vật đàn ông to lớn đi vào lần nữa, thở sâu một cách nặng nhọc, gầm lên tiếng thoả mãn.

Hai người trầm luân đến quên hết trời đất, chìm trong mê loạn, dùng tình dục để diễn tả hết sự nhớ nhung bao năm qua. Sau bao nhiêu ngày xa cách vận mệnh đã cho hai người gặp lại nhau, anh sao có thể lại buông tay lần nữa? Rõ ràng còn yêu nhưng anh chỉ biết dụ dỗ cô trong dục vọng, anh tin mình sẽ lấy được trái tim cô lại yêu anh. Ngày đó sẽ không quá xa với hai người.



” Chúng con đói bụng.” Lạc Kỳ và Lạc Yên đang ngồi ở khoang hạng nhất của máy bay, cả một khoang rộng lớn chỉ có duy nhất ba người khiến hai đứa trẻ buồn chán, có cần phải bao hết vậy không chứ, đúng là xa xỉ.

” Chúng ta đi ăn thôi…” Lý Dương vui vẻ đồng ý.

Năm phút sau khi ăn, hai đứa lại lên tiếng ” Chúng con muốn đi vệ sinh.”

” Chú dẫn hai con đi…” Anh vui vẻ làm ngay.

Lại năm phút sau khi vừa ngồi vào chỗ, chúng lại lên tiếng ” Chúng con muốn đi chơi.”

” Không được, đang trên máy bay.” Lý Dương lần này đã đen mặt, con trai con gái Tô Vũ có phải muốn chơi anh không, mới lên máy bay một tiếng đồng hồ, chúng đã đày đoạ anh muốn chết.

” Chúng con muốn xuống máy bay…” Hai đứa nhõng nhẽo, Lạc Yên đã sắp rơi nước mắt, thật ra thì bọn chúng cũng muốn trêu Lý Dương mới làm như vậy, nhìn chú đẹp trai này chắc cũng như ba thôi, lại là bạn thân nên chắc hay làm con gái nhà người ta đau lòng. Hai đứa thà giết nhầm còn hơn bỏ xót.

Lý Dương mà biết được cái suy nghĩ này của hai bé chắc tức chết, anh vì bạn ngay cả Đan Vy cũng bỏ anh, lấy đâu ra mà làm cô ấy đau lòng, chỉ có cô hành hạ anh muốn chết đi sống lại vì không lấy được vòng ôm mỹ nhân.

” Đến nơi mới xuống được, hai đứa ngồi yên đi…” Anh nghiêm nghị cảnh cáo xong nhắm mắt lại ngủ, hết bị ba đến con nhà này hành hạ, có ai tội nghiệp anh không chứ?

“…” Không lên tiếng nữa, Lạc Yên nói nhỏ vào tai Lạc Kỳ, nghe xong hai đứa cùng cười hắc hắc.

Lý Dương tỉnh giấc cũng là lúc máy bay hạ cánh, nhìn qua Lạc Kỳ và Lạc Yên còn ngủ không nỡ đánh thức nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ kêu dậy ” Kỳ Kỳ, Yên Yên, hai con mau dậy, chúng ta đến Mỹ rồi…”

Hai đứa dụi mắt rồi tỉnh giấc, đứng dậy theo sau Lý Dương bước ra. Anh vẫn bộ dáng hiên ngang bước đi với bao cặp mắt hâm một của hàng loạt cô gái. Lý Dương biết anh rất đẹp thậm chí còn hơn cả con gái nhưng có cần nhìn chằm chằm rồi che miệng cười vậy không? Ngay cả Lạc Kỳ và Lạc Yên cũng cười không ngớt, ra đến cổng thấy mấy tên vệ sĩ anh bảo đi rước, họ cũng cố kìm nén không cười ra tiếng.

” Người tôi có cái gì sao?” Anh hơi thắc mắc.

” Vâng, là…” Tên vệ sĩ ấp úng không nói nên lời.

” Nói.” Anh càng thêm nghi ngờ, lạnh giọng nói.

” Sau quần của tiên sinh có rất nhiều máu.” Tên vệ sĩ nhịn cười nói.

” Khốn khiếp.” Anh chữi thề một tiếng, quay lại nhìn Lạc Kỳ và Lạc Yên đang cười lăn lộn ” Hai con được lắm.”

Cuối cùng, đoàn người rời đi trong tiếng cười chỉ có mỗi khuôn mặt Lý Dương đen hơn cả cục than. Món nợ này, anh phải đòi lại từ ba mẹ chúng. Gia đình họ thấy anh hiền đâm ra ăn hiếp, anh cũng muốn Đan Vy sinh cho anh một đội bóng để đòi lại công bằng. Nghĩ đến đây, nét mặt dịu đi, cười thầm trong bụng.

CHƯƠNG 27: BÁ ĐẠO

Chương 27

Kiều An Tâm mở mắt lần nữa đã là trưa hôm sau. Đầu cô rất đau, toàn thân bên dưới lại càng nhức nhối. Nghĩ lại chỉ thấy bản thân thật thất bại trước mặt Tô Vũ, gặp lại nhau không quá hai ngày đã bị anh khống chế, cô không muốn phải lệ thuộc vào anh, không muốn lại chìm đắm trong tình yêu của hai người. Xem như đây là một phút lầm lỡ, cô tự hứa với lòng sẽ không cùng anh quan hệ, như vậy mới không bị hãm quá sâu.

Ngước mắt lên trần nhìn, cô cứ có cảm giác là lạ. Khoan đã, cô dụi mắt lại lần nữa, đây không phải nhà cô, chỗ này cũng không giống trong phòng, suy nghĩ kĩ lại một lần, hoá ra đây là máy bay, sao cô lại ở trên máy bay? Đứng dậy đẩy cửa khoang ra, Tô Vũ đang ngồi trước laptop chăm chú nghe người bên cạnh phân tích về cổ phiếu, tuy cô học y nhưng vẫn biết chút ít về kiến thức này. Dáng vẻ anh chuyên tâm càng thêm quyến rũ, người ta thường nói đàn ông một khi đã chăm chú làm việc trông rất đẹp trai chính chắn, hôm nay cô mới được tận mắt chứng kiến. Đôi mắt sâu hun hút phủ dưới hàng lông mi cong vút, cái mũi cao thẳng kiên nghị, cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh. Qua hai phút, cô liền sực nhớ ra bản thân cần làm gì, giận dữ bước lại chỗ Tô Vũ:

” Tô Vũ, sao tôi lại trên máy bay tư nhân của anh, tôi không muốn quay về.”

” Em không định gặp con sao?” Anh quay sang mỉm cười với cô rồi lại chú tâm gõ tay linh hoạt trên bàn phím.

” Nhưng tại sao anh không nói với tôi trước một tiếng?” Cô bất mãn.

” Trước sau gì cũng phải đi, nói hay không cũng không quan trọng.”

” Bá đạo.” Cô xoay