
thành phố chơi, cô cũng không ngăn cản, đó cũng là con anh, anh hoàn toàn có quyền. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác lo lắng, mới không gặp nhau từ sáng đến chiều, cô đã rất nhớ hai con, chỉ mong được nhìn thấy mặt chúng ngay lập tức.
Sau vài tiếng gọi không thấy ai đáp lại, trên lầu mới vang lên tiếng bước chân, Tô Vũ chậm rãi đi xuống, nhìn An Tâm cười một cái, lại nhìn chằm chằm phía sau cô, ánh mắt sâu xa. An Như thấy vậy, hơi lạnh sóng lưng rồi hiểu ý cáo từ trước ” Em có việc phải bàn với hiệu trưởng, hai người từ từ nói chuyện…”
” Kỳ Kỳ và Yên Yên đâu?” Kiều An Tâm hờ hững hỏi.
” Anh không biết, từ lúc ở chỗ em về liền không thấy chúng…” Anh nói dối.
” Tôi đi tìm…” Bỏ lại anh đứng ở đó, Kiều An Tâm ra ngoài đi tìm, hai đứa cũng rất hay đi chơi cùng bọn nhỏ ở đây, cô cũng không quá sợ hãi.
” Khoan đã…” Anh bình tĩnh nói nhưng vẫn không đuổi theo cô, mặt cô vẫn một trạng thái bình thường chắc hẳn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Nửa tiếng sau, Kiều An Tâm hốt hoảng chạy về với khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Cô nói không nên lời ” Tô Vũ, tôi không thấy con.”.
” Sao lại ra nông nỗi này…” Tô Vũ cũng mất bình tĩnh đứng dậy ôm cô vào lòng. Anh không nghĩ cô sẽ khóc đến như vậy, có phải anh đùa hơi quá không? Nước mắt của cô luôn khiến anh không kìm nén được, anh không muốn cô suốt ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt như vậy anh sẽ càng đau lòng.
” Huhu, tôi không thấy con đâu? Chúng thường ngày chỉ đi chơi xung quanh đây, tôi tìm kiếm hết mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng chúng. Tôi rất sợ, Kỳ Kỳ và Yên Yên là cả sinh mạng tôi, mất chúng tôi cũng không muốn sống.” Cô vùng vẫy khỏi anh, định chạy đi tìm lần nữa nhưng vẫn không thoát được vòng tay cứng rắn.
” Yên tâm, chúng chỉ cùng Lý Dương về Mỹ…” Anh nói thật, thấy cô khóc sưng cả mắt, anh càng không nỡ nhìn thấy.
” Khốn nạn, sao anh lại cướp con tôi. Anh muốn gặp chúng có thể đến thăm, tôi không ngăn cản, sao lại đem con tôi đi…” Cô liên tiếp đấm vào ngực anh, cố gắng hết sức thoát khỏi anh, ngồi bệt xuống đất khóc dữ dội hơn.
” Anh xin lỗi, anh muốn em quay về, ba mẹ cũng rất nhớ em…” Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng thêm một lần nữa.
” Tôi cũng nhớ họ nhưng vẫn chưa dám đối mặt, anh thật tàn nhẫn, lúc nào cũng muốn sắp đặt cuộc đời tôi…” Cô lớn tiếng mắng, nằm trong lòng anh khóc thút thít.
” Anh là tên khốn nạn, tàn nhẫn, Tâm nhi đừng khóc nữa được không? Em muốn đánh muốn giết anh thế nào cũng được.”
” Anh chết quắt đi cho tôi…” Kiều An Tâm xô anh ra, không nghĩ sức cô lại cực kỳ mạnh, anh bật ra ngã xuống đất, đập đầu rồi bất tĩnh.
” Này, anh đừng giả bộ…” Kiều An Tâm nín khóc, biết con được an toàn cô cũng không lo lắng nữa, bò lại chỗ Tô Vũ, khinh bỉ anh một cái.
“…”
” Ê, anh đừng gạt tôi, chỉ đẩy nhẹ một cái thôi mà.” Cô lay lay cánh tay anh, vẫn không thấy phản ứng nên hơi lo lắng, áp sát tai xuống lòng ngực anh nghe nhịp tim, mạch đập hơi yếu ớt nên tay chân cô liền luống cuống.
Một bác sĩ như cô vẫn gặp tình trạng này thường xuyên nhưng hôm nay nạn nhân lại là anh, cô nhất thời không biết phải làm gì. Cố giữ bình tĩnh, nâng đầu anh lên xem xét, không quá hai giây, trên môi cô liền bị bao trùm bởi một vật ấm nóng.
Khốn nạn, cô cư nhiên lại bị lừa, môi anh đang dây dưa cùng cô, thừa dịp cô chữi mà tiến quân thần tốc vào cùng cái lưỡi ngọt ngào dây dưa. Sáu năm, môi cô chỉ càng thêm mềm mại, anh hôn đến nghiện cũng không thèm buông ra, bàn tay không an phận đã di chuyển đến ngực cô xoa nắn. Dục vọng bên dưới lại bành trướng lên, sáu năm anh cấm dục còn bị Lý Dương trêu trọc có vấn đề về sinh lý. Quả thật, khi nhìn bất kì người phụ nữ nào, anh cũng cảm thấy chán ghét không muốn động vào. Còn bây giờ, chỉ mới cùng Tâm nhi hôn môi, lửa dục liền sục sôi trở lại, yết hầu không ngừng lên xuống, cứ nghĩ bản thân đã trở thành phế nhân nhưng khi gặp lại cô, anh mới biết mình có ham muốn đến mức nào.
Kiều An Tâm bị anh dẫn dắt đến mê loạn, tay chân cũng buông lỏng không dãy giụa mặc anh muốn làm gì thì làm. Cái váy của cô đã bị vén lên cao tận eo từ lúc nào, thấy bên dưới hơi lạnh lẽo, cô mới phát hiện quần trong đã bị anh cởi ra, chiếc quần tây anh đang mặc cũng bị cởi ra vừa đủ để thực hiện động tác tiếp theo.
” Aaaaa…” Vật đàn ông to lớn của anh đã chôn sâu vào cơ thể cô, không chịu được sự đau đớn, cô liền thét lên một tiếng, con cũng đã có hai đứa nhưng nơi đó vẫn chặt khít như lần đầu tiên càng khiến Tô Vũ hưng phấn, ra vào điên cuồng thoả mãn cho sáu năm dục vọng nhưng khi nhìn lại khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của cô, anh thả chậm tốc độ lại vừa đủ, không quá nhanh cũng không quá chậm, cơ thể hai người co thắt sung sướng.
” Bảo bối, thích không?” Anh cất giọng mê người, dùng đầu lưỡi trêu chọc nhuỵ hoa trước ngực cô, cô chỉ biết ôm đầu anh, hai tay luồn vào mái tóc đen nhánh mà thở gấp.
“…” Cô trầm mặc không lên tiếng, chưa gì cô đã bị anh ăn sạch, đúng là mất hết tiền đồ, còn mặt mũi đâu mà mở miệng.
” Tâm nhi, nói em thích…” Anh rút ra khỏi cơ thể cô làm cả hai liền trống rỗng, không còn cảm giác được lấp đầy, anh dùng vật đàn ông vờn qua