XtGem Forum catalog
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329785

Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.

hai người tạo cảm giác khoái cảm không gì sánh bằng.

” Ưm…chậm thôi…” Kiều An Tâm phải thừa nhận ở phương diện đó, cô luôn bị anh khống chế không còn nhận thức được gì, lúc này đây, cô chỉ biết cất lên những tiếng rên rỉ mê người, lực va chạm của anh vừa phải nhưng đối với một người sức lực không bằng một gốc của anh, cứ kiểu này chắc xương cốt cô cũng vỡ hết ” Tha cho em đi mà…”

” Anh có làm gì đâu mà tha…” Tô Vũ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, anh vẫn còn nhớ dáng vẻ cười hả hê của cô trêu trọc anh khi biết bà dì đến thăm, anh nhịn vài ngày đến bây giờ cũng nên được phát tiết.

Cuộc vận động thư giãn gân cốt của hai người diễn ra gần cả đêm trong phòng tắm, Kiều An Tâm khóc không ra nước mắt còn Tô Vũ thì không khép được nụ cười với nét mặt thoả mãn.

….

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ hơn nửa tiếng đồng hồ, Kiều An Tâm đứng dậy mặc chiếc áo sơ mi của Tô Vũ vào người, vừa vặn che khuất cặp mông cô, cảm thấy hơi buồn ngủ, cô nhanh chóng đẩy cửa ra và nhào lên cái giường rộng lớn. Dạo này cô rất hay buồn ngủ, ở đâu cô cũng có thể ngon giấc.

CHƯƠNG 18: THỬ LÒNG

Chương 18

Trời tối, Tô Vũ mới trở lại công ty, cả ngày hôm nay, Kiều An Tuấn mang anh đi đàm phán rất nhiều hạng mục, muốn anh làm quen học hỏi thêm trên thương trường. Anh ta chỉ bảo rất tận tâm, xem anh hẳn đã trở thành một phần tử trong gia đình họ. Anh chán nản với thái độ của anh ta, không biết đề phòng sao? Anh ta thương em gái đến mức không nghĩ anh sẽ giở thủ đoạn sao? Thật nực cười, anh ghét sự chính trực, lương thiện của bọn họ. Ba anh ta chẳng phải rất giả dối sao, ông ta có thể vì tình mà giết chết mẹ anh, phóng hoả nhà anh, như vậy có được xem là có tình người không? Anh chán ghét sự giả dối, anh muốn bọn họ phải trả giá.

Tháo caravat ném sang một bên, cởi hai cúc áo đầu, anh muốn tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi ở đây. Anh không muốn quay về biệt thự, cũng không thể cứ phá hỏng không gian riêng tư của Lý Dương và Đan Vy, anh lại càng chán ghét sự lạnh lẽo ở khách sạn. Từ ngày sống chung với Tâm nhi, anh đã quen với cảm giác ấm áp của mái nhà, nếu có thể anh hy vọng hai người sẽ bỏ đi thật xa, sống trong căn nhà nhỏ màu trắng giữa cánh đồng hoa như ba mẹ anh, bình dị trôi qua trong hạnh phúc. Ngủ lại công ty gia đình Tâm nhi, anh tự ảo giác ở đây sẽ có hơi ấm của cô.

Mệt mõi đẩy cửa phòng nghỉ ra, bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đang cuộn người nằm ngủ liền thu hết vào tầm mắt anh. Cô sao lại đến đây, lại còn mặc áo sơ mi của anh mà nằm ngon giấc trên giường, không phải cô rất sợ bị anh ăn đậu hũ sao? Tô Vũ lắc đầu một cái, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, kéo chăn lên đắp cẩn thận, anh mới vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy chấm dứt, Tô Vũ bước ra ngoài, ngồi bên giường nhìn khuôn mặt Kiều An Tâm. Anh không biết phải đối xử với cô như thế nào? Nhìn cô thương tâm, cô đơn, sợ hãi khi không có ai bên cạnh, anh đau lòng nhưng không thể mềm lòng vì cô.

Anh không hy vọng cô sẽ tha thứ cho những chuyện sắp tới anh làm ra, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay để cô ra đi, cô có hận, anh vẫn muốn nhốt cô cả đời ở bên cạnh. Cô muốn mắng anh ích kĩ, anh bá đạo, muốn đánh muốn mắng anh như thế nào anh đều chấp nhận, chỉ xin cô đừng bỏ anh đi, không thấy cô, mỗi ngày trôi qua anh rất thống khổ.

Đặt môi lên trán cô, vuốt ve khuôn mặt lại gầy thêm, cô không biết tự chăm sóc bản thân sao, anh chỉ là một tên khốn, không xứng với cô, không cần vì anh mà ngược đãi bản thân.

Xoay người bước ra khỏi phòng nghỉ, nhìn dòng người ngược xuôi trên đường qua cửa kính, anh cũng muốn được như họ, nắm tay cô đi trên phố như bao đôi tình nhân khác nhưng thân phận anh không giống người ta, sống lúc nào cũng phải đề phòng nguy hiểm xung quanh, bây giờ lại thêm thù hận che lấp đi tất cả.

Lấy điếu thuốc đưa lên miệng, bật lửa, khói thuốc mờ ảo che kín cả khuôn mặt anh. Lúc đầu không nghĩ sẽ thật lòng với cô, anh chỉ muốn thử, không hợp thì tách ra, anh không muốn thương tổn cô, không có tình yêu vẫn có thể xem là em gái mà bảo vệ. Còn bây giờ thì sao? Anh đã yêu người con gái mang tên Kiều An Tâm đó, yêu khuôn mặt hay đỏ ửng vì mắc cỡ, yêu cái tính ngang bướng khi chu môi cãi với anh, yêu bản chất lương thiện luôn giúp đỡ người khác của cô, yêu sự thẹn thùng ngây thơ khi bị anh khống chế trên giường. Từ lúc nào, trong cuộc sống của anh chỉ toàn hình bóng cô luôn kề vai sát cánh.

Tô Vũ hút thuốc cả đêm rồi lại ngồi bên giường ngắm nhìn cô thật chăm chú xong mới rời đi. Anh không muốn khi cô tỉnh dậy sẽ thấy mặt anh, rời đi là cách tốt nhất.

Rạng sáng, ánh nắng hắt qua ô cửa làm cô tỉnh giấc, kí ức thoáng qua khiến cô tỉnh ngủ được phần nào. Cô nhớ mình đến Kiều Thị, cãi nhau với thư kí của anh, vào văn phòng dọn dẹp rồi đi tắm, cô ngủ lúc nào không hay biết, đã vậy còn gần một ngày trôi qua, trong phòng vẫn thoang thoáng hơi thở của anh, cô biết tối qua anh ở đây, cảm nhận được mới khiến giấc ngủ cô sâu đến như vậy, có anh bên cạnh, cô mới có thể an giấc.

Để chân trần chạy ra khỏi phòng, bóng dáng anh dường như đã biến mất hoàn toà