
ỏi.
” Lý Dương đưa tớ tới. Cậu sao vậy? Nhìn không thấy một chút sức sống, Tô Vũ ăn hiếp cậu như thế nào cứ nói, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu, tớ có học võ nên không sợ anh ta đâu…” Giọng nói giương nanh múa vuốt của Đan Vy làm Kiều An Tâm bật cười, cô ấy nói hoàn toàn là thật, cho dù đánh không lại Tô Vũ, Đan Vy cũng quyết tới cùng không tha cho anh, có một người bạn quan tâm cô như vậy thật tốt.
” Không có gì đâu, cậu đừng lo…” Kiều An Tâm nhéo hai má của Đan Vy làm mặt cô phồng lên như cái bánh bao.
” Cậu không coi tớ là bạn thì cứ giấu giếm cả đời đi…” Đan Vy giận dỗi quay mặt.
” Không có gì thật mà…” Cô vẫn muốn nói dối, cô không muốn để những người yêu thương cô lúc nào cũng phải lo lắng.
” Không nói phải không? Tớ đi về…” Đan Vy cứng rắn xách giỏ đứng dậy, chưa kịp đi thì đã nghe tiếng khóc của Kiều An Tâm ” Đừng giận mà, Tô Vũ hết thương mình thật rồi…”
Vội vàng ngồi xuống ôm cô, Đan Vy vỗ về tấm lưng cô an ủi ” Sao lại khóc thế này, có chuyện gì từ từ nói…”
” Huhuhu…” Kiều An Tâm càng khóc lớn hơn nữa, tâm sự chôn vùi trong lòng cô đã lâu bây giờ chuẩn bị được tháo gỡ, cô cũng muốn nói cho Đan Vy biết để trong người thoải mái hơn.
Thế là mọi uỷ khuất trong lòng Kiều An Tâm đều được nói ra hết, Tô Vũ lạnh nhạt với cô, anh có niềm vui mới khiến Đan Vy nghe xong liền giận sôi máu, an ủi An Tâm nhưng vẫn không quên chữi tên đàn ông xấu xa kia.
” Tên trứng thối, ăn sạch sành sanh người ta rồi muốn kiếm người khác sao? Đúng là tên vô sĩ, hạ lưu, Lý Dương là bạn thân của anh ta, đều là một loại thối tha như nhau, ta khinh, ta khinh…” Đan Vy nghiến răng ken két, hai tên đó mà ở trước mặt cô, đừng trách sao cô liều mạng với họ. An Tâm tốt đẹp như vậy cũng khi dễ được.
Trong quán bar, Tô Vũ và Lý Dương thay phiên nhau hắt xì, tiết trời không lạnh đến mức gây cảm mạo chứ? Hai người không hay biết có người đang chữi họ, chỉ hận không thể đánh họ ngay lập tức. Lý Dương mà biết anh bị Tô Vũ liên luỵ để Đan Vy hiểu lầm, chán ghét chắc mang Tô Vũ đi tự sát cùng anh rồi. Vì bạn mà mất người yêu thì anh cũng quá là rộng lượng đi.
” Không sao rồi, tớ nghĩ chắc anh ấy có tâm sự, không phải cậu nói anh ấy ngày nào cũng tìm Lý Dương uống rượu sao?” Kiều An Tâm lên tiếng cắt đứt câu chữi của Đan Vy. Anh uống rượu thật sao, anh có tâm sự gì không thể nói ra sao? Cô không đáng tin tưởng để anh trút đi gánh nặng, càng nghĩ tim càng nhói đau.
Nếu cô biết được sự thật đang giấu trong lòng Tô Vũ sẽ như thế nào? Lựa chọn Tô Vũ hay gia đình? Cô rất yêu anh nhưng càng không phải một người bất hiếu. Nếu phải chọn lựa, cô sẽ làm như thế nào? Không ai biết được đáp án.
” Cậu không được nói giúp anh ta…” Đan Vy không vui nói. Đầu An Tâm có bị hỏng không? Đừng nói với cô là yêu quá rồi hồ đồ nha, phải mạnh mẽ lên trừng trị tên đàn ông thối đó chứ.
” Thôi không nói vấn đề này nữa, tớ đói bụng rồi, cậu nấu cho tớ vài món ngon đi…” Kiều An Tâm chuyển đề tài, cô không muốn nhớ đến chuyện không vui đó nữa. Đan Vy nói đúng, cô phải đi tìm anh hỏi cho ra lẽ.
Hai cô gái vui vẻ cười đùa trong phòng bếp một khoảng thời gian dài, bụng căng cứng lên vì quá no, Đan Vy mới tạm biệt An Tâm rồi lên xe Lý Dương quay về.
CHƯƠNG 17: TRỪNG TRỊ
Chương 17
Lại một ngày nữa trôi qua trong vô vọng, Kiều An Tâm quyết định không chờ đợi nữa, cô không muốn tuổi xuân của mình qua đi một cách tẻ nhạt thế này. Đan Vy nói rất đúng, cô phải mạnh mẽ, không được yếu đuối mặc cho ai cũng có thể khi dễ. Sau khi được Đan Vy an ủi, đầu óc thông suốt thêm phần nào, cô muốn đến công ty gặp anh.
Thay chiếc váy màu vàng nhạt, thoa lên môi một ít son để thêm tươi tắn, mang đôi dày búp bê dưới chân, Kiều An Tâm bước ra khỏi nhà bắt taxi đến thẳng Kiều thị. May là hôm nay cô không có tiết học, anh có bận cô cũng có thể chờ đợi, đừng hòng viện cớ không có thời gian gặp mặt cô.
Sự xuất hiện của những cô gái xinh đẹp luôn dễ gây chú ý đến đám đàn ông, Kiều An Tâm lại là một trong những bông hoa gây nên sự xôn xao đó. Nhưng họ biết không thể với tới cái thân phận cao quý của cô, chỉ biết đành ngắm nhìn và cung kính chào cô chủ nhỏ.
” Xin hỏi văn phòng của phó tổng Tô ở tầng mấy?” Kiều An Tâm lịch sự chào hỏi tiếp tân, mặt cô trông có vẻ tiều tuỵ nhưng nhờ có son môi và nét đẹp tự nhiên nên càng trông yếu ớt như một con búp bê thuỷ tinh.
” Tô thiếu làm việc ở tầng 75, xin hỏi Kiều tiểu thư có cần người dẫn lên không?” Cô tiếp tân e dè nói, người đứng trước mặt cô đang là tiêu điểm của báo chí, nhìn mà còn không nhận ra thì cô chuẩn bị nghỉ việc cho rồi, tuy mới vào làm nhưng vẫn nghe được chuyện của cô tiếp tân lần trước, có đánh chết cô cũng không muốn bỏ công việc khó khăn lắm mới được vào làm ở Kiều thị.
” Không cần. Tôi có thể tự đi…” Kiều An Tâm mỉm cười rồi cất bước đến thang máy tư nhân của anh trai, thân phận cô bây giờ ai cũng biết nên mới được đãi ngộ như vậy. Đúng là cuộc đời, cô ghét sự giả dối của mọi người.
Cô tiếp tân tiếp tục công việc còn dang dở. Trong lòng vẫn không quên than trách ông trời, cùng sống ở đời, sao lại có số phận khác nha