
ười đến.”
“Tiểu thư, kiệu đến rồi.” Tiểu Cát Tử đứng ngoài cửa nói.
“Đợi chút.” Tâm Di chỉ vào giường bảo Na Lan Đức Duật: “Anh lánh mặt đi hẵng.”
Na Lan Đức Duật nấp trên giường, Tâm Di cũng ngồi lên trên giường, thả rèm xuống.
Tâm Di lớn tiếng gọi: “Khiêng kiệu vào rồi bảo kiệu phu lui ra ngoài.”
Kiệu phu khiêng kiệu vào trong phòng rồi lại đi ra, Tâm Di vén rèm nhìn một vòng mới nhảy xuống đất, nói với Na Lan Đức Duật: “Anh ngồi vào trước.”
Na Lan Đức Duật cười cười, y lời rúc vào trong kiệu.
“Cát Tử, chúng ta ra thôi!” Tâm Di nói xong cũng vào kiệu.
Kiệu phu đương khiêng kiệu đi trong sân Ung vương phủ thì lại đụng đầu Dận Chân. Kỳ thực Dận Chân cố tình đứng đợi ở đó, thấy kiệu đến bèn ra hiệu bọn họ dừng lại: “Đi đâu vậy?”
“Vương gia, tôi ra ngoài dạo một vòng.” Tâm Di ngồi trong kiệu đáp.
“Cách cách giấu gì trong kiệu mà nặng thế?” Dận Chân hỏi tiếp.
Bên trong kiệu, Na Lan Đức Duật lo lắng đưa mắt nhìn Tâm Di, Tâm Di xua tay: “Có gì đâu!”
“Thật là không có?” Dận Chân vẫn không chịu cho qua, tiếp tục hỏi.
Tâm Di ngồi trong kiệu nói vọng ra: “Vương gia nghĩ tôi giấu gì?”
“Cách cách xuống kiệu để bổn vương kiểm tra là biết liền.”
Tâm Di vén lên một khe hở nhỏ, nhìn ra: “Vương gia không tin hay nghi ngờ Tâm Di tự ý lấy tài sản của vương phủ?”
Dận Chân mỉm cười xảo quyệt: “Bổn vương tin cách cách không lấy tài sản của vương phủ đem ra ngoài nhưng thứ khác thì chưa biết chừng.”
“Tâm Di không hiểu điều vương gia muốn nói.”
“Không hiểu thì thôi, đi đi, trên đường nhớ cẩn trọng.” Dận Chân cũng chẳng buồn ngăn nữa, tiếp tục ngăn cản chỉ e sẽ chọc giận Tâm Di.
Kiệu phu khiêng kiệu đi.
Dận Chân nhìn theo kiệu, nhủ thầm: “Trong kiệu rõ ràng còn một người nữa, có thể là ai nhỉ? Thích khách đêm qua chăng? Vì sao Tâm Di lại che giấu cho tên thích khách đó? Người Tâm Di che giấu chắc chắn có quan hệ đặc biệt với cô ta, mình phải suy xét xem có ai có thể khiến Tâm Di làm vậy?”
Ở Thanh triều ngồi kiệu cũng có luật. Theo quy định chỉ có quan văn, quan văn nhị phẩm tuổi từ sáu mươi trở lên, mới được ngồi kiệu, còn quan võ, bất luận cấp bậc cao thấp, đều không được phép ngồi kiệu.
Kinh thành chỉ có kiệu bốn người khiêng, tuyệt đối không có kiệu tám người khiêng. Kiệu tám người khiêng là Đốc phủ (1) đại diện thiên tử tuần tra địa phương, dù có là đại học sĩ, thân vương cũng chỉ được ngồi kiệu bốn người khiêng; thường dân chỉ được phép ngồi kiệu hai người khiêng. Một số phim truyền hình hiện nay không lưu ý đến chi tiết này, đây là nói ngoài lề.
Trở lại đề tài chính, sáng sớm trên đường đã lác đác người qua lại, mọi người đều nhìn thấy một chiếc kiệu hai người khiêng, đòn kiệu bị đè oằn xuống, kiệu phu không ngớt thở hổn hển.
Kiệu phu đằng trước không khỏi lẩm bẩm: “Cứ nghĩ sáng sớm mở hàng đại cát, vớ được quý nhân, ai ngờ mệt thế, vị này nặng thật!”
Đằng sau cũng tương tự: “Chắc là một tên bụng phệ đây, mệt chết người, sớm biết nặng thế ông đếch thèm!”
Bọn Đại Hổ ngay từ đầu đã phát hiện ra, nén nhịn mãi rốt cuộc cũng mở miệng: “Quái lạ, trong kiệu có gì mà bọn họ khiêng cực thế nhỉ?”
“Không biết, hỏi đám Tiểu Mai Tử coi.” Nhị Hổ cũng rất tò mò.
“Tôi cũng chẳng biết.” Tiểu Mai Tử nói, “Kiệu khiêng vào trong phòng tiểu thư trước rồi mới khiêng ra.”
Tiểu Lam Tử kéo áo Tiểu Cát Tử: “Cát tỷ tỷ nhất định biết.”
“Không biết.” Tiểu Cát Tử nào dám bép xép.
“Lạ nhỉ, bình thường tiểu thư có bảo mật với bọn tôi thì cũng chẳng giấu hai người, sao lần này lại thần bí thế?” Tiểu Trúc Tử vò đầu bứt tai.
“Tiểu Trúc Tử, đừng lảm nhảm nữa, đến nơi thì báo một tiếng.” Trong kiệu vọng ra tiếng Tâm Di.
“Vâng!” Tiểu Trúc Tử lớn tiếng đáp lời.
Tâm Di và Na Lan Đức Duật chen chúc trong một chiếc kiệu cũng chả sướng gì, kiệu quá nhỏ nên cả hai phải ngồi nghiêng nửa người thành ra gần như mặt áp mặt, kiệu chòng chành lắc lư hoài khiến bọn họ chốc chốc lại va vào nhau.
Đi được một hồi, chẳng hiểu kiệu phu đằng trước dẫm phải vật gì, loạng choạng một cái khiến kiệu nghiêng về một bên, người ngồi trong kiệu đương nhiên cũng bị nghiêng theo, Tâm Di thuận đà nhào vào vòng Na Lan Đức Duật, Na Lan liền ôm chầm lấy cô.
Tâm Di tăm cho Na Lan Đức Duật một phát, anh chàng lập tức làm ra vẻ ngây thơ nhưng tay thì quyết không chịu buông, Tâm Di cũng đành mặc kệ. Hít thở mùi hương thoang thoảng trên người Tâm Di, giai nhân ôm trong vòng tay, Na Lan Đức Duật chỉ mong kiệu đi thật chậm để phút giây này có thể kéo dài mãi. Nhưng dù chậm thế nào thì cũng có lúc đến nơi.
“Ai, dừng kiệu, dừng kiệu!” Tiểu Trúc Tử kêu lớn.
Kiệu dừng hẳn.
Tiểu Trúc Tử đứng ngoài bẩm báo: “Tiểu thư, đến nơi rồi.”
Tâm Di vẫn ngồi nguyên trong kiệu đáp: “Bảo kiệu phu đứng hết ra đằng sau kiệu, đâu lưng lại.”
“Đây là luật gì chứ?” Kiệu phu đằng trước không khỏi thắc mắc.
“Chắc là vị tiểu thư này béo quá, sợ bọn ta nhìn thấy.” Đằng sau tiếp lời.
“Các ngươi đâu ra mà nhiều lời thế, kêu các ngươi làm gì thì cứ làm theo.” Tiểu Trúc Tử mắng.
Kiệu phu đành đứng ra sau kiệu.
Tâm Di bước xuống kiệu nói với sáu người còn lại: “Các ngươi cũng không được nhì