Old school Swatch Watches
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329231

Bình chọn: 8.00/10/923 lượt.

m quan mua một trăm con gà: gà trống, gà mái, gà con đều có. Hiện tại yêu cầu ba trăm quan mua làm ba lượt, mỗi lần mua thì số gà trống, gà mái, gà con phải khác nhau. Hỏi mua thế nào?

4,” Tường lý thu thiên, tường ngoại đạo,

Tường ngoại hành nhân,

Tường lý giai nhân tiếu.”

Đây là tác phẩm của ai?(*)( 3 câu thơ trên su dựa theo bản QT và trí nhớ nên hem bít có đúng hem nữa )

5, một nhà sáu người đang chờ đưa đò, trong đó có 4 người lớn, 2 tiểu hài tử. giữa sông chỉ có một cái thúng không có thuyền, mỗi lần chỉ có thể đưa 1 người lớn hoặc 2 tiểu hài tử. tiểu hài tử cùng người lớn có khả năng chèo thuyền như nhau. Hỏi sáu người ngày làm thế nào qua?

6, một thêm một được gì?

7, từ một thêm đến một trăm là bao nhiêu?

8, lão nhân bán hạnh, giá từng hạnh là tam quan, hơn nữa ba cái hạch hạnh có thể đổi một hạnh. Có ba huynh đệ trên người có ba mươi quan, bọn họ ăn tới 15 hạnh, bọn họ làm thế nào?

9, trong hòm có hai mươi chiếc tất để cùng nhau, mười chiếc hồng, mười chiếc trắng. trong đêm, lấy tất, cần lấy tối thiểu là bao nhiêu tất mới có thể chắc chắn có một đôi cùng màu?

10, Triệu tiễn tôn Lý Trần Ngũ đối vợ chồng là hàng xóm, từng cái trượng phu dưỡng kim ngư, từng cái thê tử dưỡng chích miêu. Có một ngày, mèo của Triệu thái thái ăn kim ngư của Mỗ tiên sinh, vị tiên sinh này cùng chủ nhân của con mèo đã ăn kim ngư của Trần tiên sinh là vợ chồng. Kim ngư của Triệu tiên sinh bị mèo của Tiễn thái thái ăn luôn. Kim ngư của Lý tiên sinh bị mèo của Mỗ thái thái ăn, mà vị thái thái này cùng chủ con kim ngư bị Tôn thái thái ăn là vợ chồng. hỏi mèo của Lý thái thái ăn kim ngư của ai? (dịch câu 10 này khổ thấy ớn, đau hết cả đầu )

Dận Tự châm hương xong, Ngô Phủ Tề la 1 tiếng: “bắt đầu đáp đề. Nhóm tuyển thủ không nghĩ tới khảo đề như vậy, có người giật mình, có người tức giận, có người bình tĩnh, có người thâm trầm, có người không biết thế nào viết, các loại biểu tình đều có

Người xem khảo đề nghị luận: “dường như rất khó!… cũng có câu đơn giản, một thêm một… không… tương đương hai sao?… Cách cách như thế nào ra đề đơn giản vậy? dùng đầu óc ngẫm lại, nhất định là có thâm ý… từ một thêm đến một trăm đã đi phân nửa thời gian, một nén hương với những câu còn lại sao đủ?… còn có kim ngư a, chích miêu a, nhìn đã thất điên bát đảo, đầu óc hôn mê… cái kia qua sông, nếu là ta a, nhảy bùm xuốn sông, bơi qua bờ bên kia!” người bên cạnh cười ha ha

Tất cả văn võ bá quan chỉ trỏ thảo luận

“phòng chính, cách cách ra đề thế này ngài có đoán trước được không?” 1 viên quan hỏi

Trương Đình Ngọc lắc đầu: “cách xa ngàn dặm”

“cách cách thật bí hiểm, hạ quan còn tưởng không khác khoa cử!… hạ quan cũng nghĩ thế, nghĩ cho tôn tử chút đề thi, hẳn hắn oán ta… Nạp Lan đô đốc, lệnh công tử tối qua hẳn là lâm trận mới mài gươm đi?”

Nạp Lan Hoành nhìn đề mục cũng sửng sốt, hắn nghĩ hoàn toàn không có chút liên quan tới khoa cử, tuy vậy cũng có chút may mắn, may mắn hôm qua không gay sức ép, nghe người bên cạnh hỏi, vì thế cũng hồi đáp: “hắn nước tới chân mới nhảy vô dụng, nói sao cũng không vào thư phòng, ở phòng gảy đàn tiêu khiển, ta buộc hắn đọc sách hắn cũng không chịu”

“Nạp Lan đại nhân, tối qua ta đi ngang qua phủ ngài, nghe đc tiếng đàn, còn tưởng ai ở trong gảy, nguyên lai là lệnh lang” TRương Đình Ngọc hôm nay có tình ngồi bên cạnh Nạp Lan Hoành.

“phòng chính chê cười rồi, hắn hoàn toàn không nghe ta nói, nếu không lâm trận mới mài gươm, mà mài cũng vô dụng, đề này, không biết có đáp đc đến 6 câu không?” Nạp Lan Hoành lo lắng nói

“như thế nào, ngài với con trai lại không tin tưởng vậy?”

“nhìn đề khó thế này, chạy đến oa quốc cũng không giải được” Nạp Lan Hoành lo lắng

Thập a ca nhìn đề, thốt ra: “thế nào lại không có giống a? không có tổ yến hấp đường phèn”

“nói nhỏ thôi” cửu a ca bảo

Cửu a ca tuy là nói rất nhỏ nhưng Tâm Di vẫn nghe thấy, liếc bọn họ 1 cái, quay đầu lớn tiếng hỏi: “tiểu Mai, ngươi hôm nay có phân phó trù phòng chuẩn bị tổ yến hấp đường phèn không?”

“cách cách yên tâm, sớm phân phó rồi, chờ tỷ thí kết thúc, trở về vừa vặn dùng”

Nghe vậy, bát a ca hướng Tâm Di nhìn, Tâm Di hướng dận tự ý vị thâm trường cười cười, Dận Tự buồn bực: “thì ra bị nàng đùa giỡn”

Khang Hy cũng nói: “Tâm Di, chẫm còn tưởng ngươi ra ca phú hoặc văn thơ đối đáp v.v…”

“hoàng thượng, đây không phải thi trạng nguyên, hội viết chút văn vẻ có năng lực thì chứng minh đc gì, huống chi không có đáp án làm chuẩn”

“trẫm nhìn có mấy đề hảo hảo tính theo công thức là được”

“kỳ này đề không khó, cẩn thận cân nhắc là có thể trả lời” Tâm Di nói

Dận Chân trên khán đài hướng Khang Hy nói: ” hoàng a mã, nhi thần thấy nhóm dân chúng khảo đề nghị luận, đột nhiên nghĩ đến chủ ý, không biết được không?”

“nói nghe xem”

“nhi thần đề nghị, làm cho tất cả mọi người tham gia giải đề. Thứ nhất, có thể làm không khí thêm náo nhiệt, ít nhất không đến mức lạnh tanh; thứ 2, cho nhóm dân chúng tham gia có cảm giác”

“không tồi, truyền khẩu dụ của trẫm, cho tất cả mọi người tham gia giải đề, phàm ai đáp đúng 4 đề trở lên, trẫm đều có thưởng” Khang Hy