XtGem Forum catalog
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326792

Bình chọn: 8.00/10/679 lượt.

trả lời.

“Còn tạm chấp nhận được.” Tâm Di lại ‘tăm’ qua hai thị vệ, “Đến lượt các ngươi tự thông báo hộ khẩu.”

“Lý Đại Hổ!”

“Lý Nhị Hổ!”

“Anh em ruột?”

Nhị Hổ chính là thị vệ nói chuyện ban nãy, nghe Tâm Di hỏi vậy liền trả lời: “Vâng, anh trai hơn thuộc hạ hai tuổi.”

“Hỏi chút, các ngươi thực biết võ công?” Tâm Di muốn biết chết được.

Đại Hổ gật đầu: “Biết!”

“Thế điểm huyệt, khinh công biết không biết?” Đối với mấy thứ này Tâm Di hiếu kỳ không để đâu cho hết, thuộc dạng truyện chưởng, phim kiếm hiệp xem nhiều đến mức “tẩu hỏa nhập ma” ấy.

“Biết chút chút.” Đại Hổ cũng khá khiêm nhường.

Gãi đúng chỗ ngứa rồi: “Thế có thể biểu diễn ta xem không?”

Hai anh em nhìn nhau, bụng nghĩ: “Vị cô nương này thích võ! Thảo nào lá gan cô ta to đến mức dám chỉ tay thẳng mặt Ung vương gia! Xem ra sau này bọn ta dễ thành đích ném phi tiêu của cô ta lắm!” Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng không dám làm trái ý Tâm Di.

Thế là cả đám kéo nhau ra vườn, xem Đại Hổ, Nhị Hổ song đấu.

Đại Hổ bắt đầu bằng thế song phong quán nhĩ của Thiếu Lâm tự, nắm đấm kèm tiếng gió rít, Nhị Hổ nghiêng người né, phản công bằng thế bát vân kiến nhật, tiếp đó giơ chân đá Đại Hổ… hai người đấu qua đấu lại náo nhiệt khôn tả, những người khác xem biểu diễn miễn phí, hào hứng say sưa không để đâu cho hết.

Tâm Di xem được một lúc đã thấy mất hứng, đây thật chẳng đáng xách dép cho phim kiếm hiệp, liền hét: “Ngừng, ngừng lại! Các ngươi đánh qua đánh lại chán chết được! Ta muốn xem các ngươi biểu diễn khinh công, điểm huyệt. Đại Hổ, ngươi có thể bay lên cây không?”

“Được!” Đại Hổ chỉ khẽ nhún người, chớp mắt đã ở trên cây.

Tâm Di ngẩng đầu ngó nghiêng, vẫy tay gọi: “Xuống đi, xuống đi!” Đại Hổ lập tức nhảy xuống, Tâm Di lượn quanh Đại Hổ một vòng, “Là thật, không phải dùng dây thép kéo lên! Nhị Hổ, đến ngươi trổ tài rồi đấy!”

Nhị Hổ không nói câu nào, bước đến bên Tiểu Trúc Tử, giơ tay điểm vài huyệt trên người cậu này.

Tiểu Trúc Tử tức khắc đứng im như khúc gỗ, Tâm Di đến gần khẽ đẩy Tiểu Trúc Tử một cái, cậu này liền đổ về một bên, Tiểu Hạo Tửvội vàng đỡ lấy.

Tâm Di tức cười nói: “Giải huyệt đi!”

Nhị Hổ bèn giải huyệt, Tiểu Trúc Tử thở hắt ra một tiếng: “Má tôi ơi, đến nói cũng không nói được!” Rồi quay qua Nhị Hổ, nói một cách bực tức: “Nhị Hổ, sao lại lấy tôi làm vật thí nghiệm chứ?!”

“Không lấy ngươi lấy ai? Đây chỉ có ngươi nhỏ nhất.”

Tiểu Trúc Tử trề môi: “Người nhỏ dễ bắt nạt chứ gì?” Vừa nói vừa lườm cho Nhị Hổ một phát.

Tâm Di vội an ủi Tiểu Trúc Tử: “Đừng để bụng, Nhị Hổ chỉ chọc ngươi chút thôi mà!” Tâm Di vừa mở lời, Tiểu Trúc Tử liền không dám nói gì thêm. Vào đến phòng, Tâm Di lập tức nhằm Hổ huynh Hổ đệ ‘phát pháo’: “Các ngươi luyện võ được mấy năm rồi? Học võ khó không khó? Ai dạy các ngươi? Hoàng cung có nhiều cao thủ không? Võ công hai người bọn ngươi trong cung xếp thứ mấy?”

Tâm Di liền một hơi hỏi chừng đó câu, Nhị Hổ cũng không muốn trả lời hết, chỉ nói: “Làm gì đến lượt bọn thuộc hạ xếp hạng chứ, chỉ gọi là tạm chấp nhận được, nếu nói cao thủ, Tử Cấm Thành này võ công cao cường nhất phải kể đến Ngự tiền Thị vệ Thống lĩnh Na Lan Đức Duật.”

Nghe đến cái tên này, Tâm Di nghiêng đầu ngẫm ngợi: “A… chính là kẻ dùng kiếm chỉ vào ta.”

Đại Hổ vội tiếp: “Na Lan thống lĩnh còn là người đứng đầu ‘Kinh thành Tam đại Thần tượng’ nữa kìa.”

Tâm Di bật thốt lên: “Thần tượng! Lại còn ‘Tam đại Thần tượng’?”

“Đúng vậy! Bọn họ người nào người nấy võ công giỏi lại đẹp trai, hai người kia còn là hoàng thân quốc thích nữa! Thanh niên chốn kinh thành tôn sùng bọn họ không để đâu cho hết, thậm chí, có mấy tiểu thư còn lén chạy đến trước cửa nhà họ chờ gặp mặt nữa kia.” Nhắc đến Na Lan Đức Duật là Đại Hổ nhiều chuyện hẳn lên.

Tâm Di chịu không nổi, bò lăn ra bàn cười phá lên: “Ngất trên cành quất, không phải còn xin cả chữ ký chứ? Đừng có nói với ta các ngươi đều là fans của Na Lan Đức Duật nhé!”

“‘Fans’ là cái gì?” Tiểu Trúc Tử không hiểu, mấy người kia cũng đần thối mặt.

“Là ‘người tôn sùng thần tượng’ á.” Tâm Di giải thích. Vừa dứt lời liền nhìn thấy sáu người bọn họ đồng loạt gật mạnh đầu.

Tâm Di lại bò lăn bò toài ra cười, vừa cười vừa hỏi: “Các ngươi tôn sùng hắn điểm nào?”

Đại Hổ cướp lời: “Giỏi võ.”

“Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si.” Tâm Di phản bác.

“Đẹp trai ngời ngời! Đám đàn bà con gái trong cung không ai không thích!” Tiểu Trúc Tử lại ‘moi’ ra một lí do.

“Thích vì cái gì? Vì đẹp trai ấy hả? Tiểu Trúc Tử ngươi cũng đâu có kém! ‘Trời cho cái vẻ thiên tài, để che giấu cái sơ sài bên trong’… ai mà biết được?! Lúc ở Ngự hoa viên ta đã lĩnh giáo rồi!”

Đại Hổ giọng không vui: “Tâm Di cô nương, cô không nên nói thống lĩnh như thế!”

Mai Hương thấy Đại Hổ ngang bướng nói với Tâm Di như vậy, vội từ đằng sau kéo áo Đại Hổ.

Không may Đại Hổ không chịu nể mặt: “Kéo tôi làm gì?”, rồi lại quay sang nói với Tâm Di: “Tâm Di cô nương, tôi biết tôi nói thế này sẽ đắc tội cô, nhưng dù có đắc tội thì tôi vẫn cứ phải nói. Na Lan thống lĩnh là người tôi sùng bái nhất! Cô có thể không thích nhưng cô cũng không nên miệt thị huynh ấy!”

Tâm D