Snack's 1967
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

quyết định của mình lại hủy diệt đi một chàng trai luôn mỉm cười thật hồn nhiên và chân thành ngày nào.

Tôi là một tội đồ, tôi đã nhuộm bẩn một bông hoa hồng có vẻ đẹp tươi mát và thuần khiến. Giờ đây bông hoa kia càng đẹp rực rỡ, nhưng lại mang quá nhiều gai độc, mang quá nhiều thù hận ẩn sâu trong từng chiếc gai kia. Tôi đã tạo nên một ác quỷ, đã hủy diệt đi một tâm hồn trong sáng. Tôi ước giá mà thời gian có thể quay lại. Nếu có thể làm được như thế, tôi sẽ không hành động một cách hồ đồ và ngu ngốc như lúc đó nữa, mà tôi sẽ ở lại, sẽ nói hết tất cả sự thật cho tên kia biết, sẽ để cho tên kia lựa chọn con đường đi cho riêng mình.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có khả năng bẻ cong được thời gian, cũng không thể thay đổi được quá khứ của chính mình. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng, tôi đã từng làm tổn thương, và đối xử tàn nhẫn với tên kia, và giờ đây tên kia chính là kẻ thù của tôi, là kẻ vừa biến cuộc sống bình yên vốn có của tôi thành địa ngục.

Tôi khóc, khóc đến đứt từng đoạn ruột, khóc đến trái tim cũng vỡ tan. Tôi đã từng cố ghép nối từng mảnh ghép, từng ở đây cầu chúc cho tên được hạnh phúc và bình an, từng mong tên kia đã quên được tôi, và tha thứ cho tôi. Nhưng tôi không ngờ, tên kia lại quá cố chấp và yêu tôi nhiều đến thế. Tôi đã sai lầm khi cho rằng tình yêu tuổi học trò sẽ mau chóng tàn phai, sẽ mau chóng nhạt màu khi thời gian trôi qua đi. Đã ba năm trôi qua rồi, tại sao tên kia vẫn nhớ tôi, vẫn yêu tôi, vẫn hận tôi và vẫn quyết tâm đi tìm tôi ?

Tôi…tôi có nên vui mừng vì có một chàng yêu mình sâu đậm như thế không, hay là tôi nên sợ hãi mà bỏ chạy ?

Tôi nhìn tên kia qua màn lệ, lòng tôi còn đau đớn hơn cả tên kia. Tôi khóc vì hối hận, khóc vì hối tiếc cho những gì chưa kịp nói với tên kia, khóc vì lỡ phá hỏng đi tất cả những kỉ niệm vui vẻ, ngọt ngào và hạnh phúc ngày xưa. Có thể tên kia không còn muốn nhớ đến những kỉ niệm ấy nữa, trong lòng tên kia giờ đây chỉ có hận, và chỉ có một mong ước duy nhất là có thể hủy diệt và hành hạ tôi. Tình yêu vừa bá đạo vừa độc tài của tên kia khiến tôi nghẹt thở và sợ hãi.

Tay tôi run run chạm vào má tên kia, nước mắt làm mặn chát bờ môi. Tôi muốn nhìn thấy tên kia cười, muốn tên kia nheo mắt trêu ghẹo tôi như ngày xưa, muốn tên kia quên hết đi những đau khổ và dày vò trong ba năm qua. Tôi không muốn tên kia nhớ gì cả. Tôi không muốn tên kia sống trong thù hận và đau đớn, không muốn tên kia trở thành ác quỷ. Cuộc sống mà không có nụ cười, không có lạc thú, không có niềm tin vào tình yêu sẽ rất trống rỗng và vô vị.

Tôi và tên kia mặt đối mặt, mắt nhìn vào mắt nhau. Chúng tôi nhìn nhau như thể ba năm qua chỉ là một cái chớp mắt, chỉ là một cơn gió thoảng qua một hòn đảo không có cây xanh, chỉ có bão tuyết, chỉ có núi lửa phun trào trong lòng đất.

Nhìn vào đôi mắt xanh da trời sâu không thấy đáy của tên kia, tôi thấy mình bị cuốn hút vào trong, lồng ngực tôi thắt lại, tôi không thở được. Tên kia đang muốn giết tôi bằng ánh mắt và bằng khuôn mặt không có một tia cảm tình và hơi ấm của mình. Buổi tối, tên kia bắt tôi phải dọn đồ sang nhà tên kia để sống chung. Sống cùng với tên kia trong một khu phố, và ngay sát bên cạnh nhau, tôi đã không thở nổi. Nay phải sống chung với tên kia trong một căn nhà, ngủ chung với nhau trên một chiếc giường, và ăn chung một chiếc bàn, cảm giác áp lực và thống khổ trong tôi ngày càng lớn.

Tuy nói rằng dọn đồ, nhưng tôi chỉ mang theo vài bộ đồ và mấy cuốn sách. Nhà tôi và nhà tên kia ở quá gần nhau. Nếu tôi muốn lấy thứ gì, tôi có thể đi qua bằng cửa sổ và chuyển đồ qua.

Trong bữa ăn, tôi và tên kia không ai nói với ai câu nào. Tôi và tên kia sống trong cùng một căn nhà, ăn cùng một bữa cơm, lại giống như hai người xa lạ.

Tôi không muốn mở miệng nói chuyện với tên kia. Dù trước đây, tôi từng làm tổn thương tên kia nhiều như thế nào, thì những hành vi tàn bạo và thô bỉ mà tên kia làm với tôi, tôi tuyệt đối không tha thứ cho tên kia. Tôi sẽ tìm cách để trừng trị tên kia, và hành hạ tên kia cho bõ ghét. Tôi không phải là một cô gái yếu đuối và nhu nhược. Tên kia dù có dùng thủ đoạn với tôi, cũng đừng hòng mà điều khiển và kiểm soát được tôi.

Ăn xong, tôi rửa chén bát, còn tên kia đi ra phòng khách xem phim. Giờ chúng tôi giống như một đôi vợ chồng mới cưới, do đang trong thời kì cãi nhau nên không khí trong nhà trở nên im lặng và yên tĩnh đến đáng sợ.

Úp xong hết số bát trên kệ, rửa sạch tay, tôi đi lên lầu.

Thói quen đọc sách và học bài trước khi đi ngủ của tôi không bao giờ thay đổi. Mặc dù tinh thần tôi có hoảng loạn, và phải dọn đến sống cùng với tên kia, tôi cũng không thay đổi thói quen vốn có của mình.

Con chó Rough Collie đi theo tôi. Tôi ôm lấy cổ nó, thơm vào má nó khi đã ngồi yên trên ghế bàn học của tên kia. Con chó sủa lên hai tiếng, đuôi nó vẫy mạnh, hai chân trước đặt lên ghế, nó đang thể hiện tình yêu của nó dành cho tôi. Tôi cảm động vuốt ve đầu nó.

_Em ngoan ngoãn nằm xuống sàn nhà đi. Chị còn phải học bài, chị không thể chơi với em lúc này được.

Con chó cố nài nỉ tôi chơi cùng với nó, bằng cách sủ