The Soda Pop
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324920

Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.

_Tất cả cũng chỉ vì tính cách cao ngạo và vô tình của cô. Cô đã lừa dối tôi, đã phản bội lại tôi. Khi tôi tỏ tình với cô, cô đã nhận lời. Nhưng sau đó, cô đã bỏ đi mà không nói lại một lời với tôi. Tôi đã phải vất vả tìm kiếm cô trong ba năm qua.

Giọng tên kia ngày càng cao, mắt tên kia càng rực cháy.

_Tôi phải mất ba năm ! Cô có biết ba năm là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu giờ không ? Đúng ! Cô chẳng biết gì cả, cô cũng không cần phải quan tâm vì đối với cô, tôi có là gì đâu. Tôi bất quá chỉ là một trò đùa của cô mà thôi.

_Ha ha ha !

Tên kia cười thật thê lương, cười thật bi thảm.

Cằm tôi bị tên kia bóp mạnh, mắt tên kia nổi lửa nhìn tôi.

_Tôi căm hận cô ! Tôi thù ghét cô ! Những gì mà cô gây ra cho tôi, không bằng một phần những gì mà cô đã gây ra cho tôi.

Thanh âm tên kia hạ thấp xuống, mắt giễu cợt nhìn tôi.

_Thế nào, cô hận và căm ghét tôi lắm sao ? Giờ thì chắc cô cũng hiểu được một phần những gì mà cô đã gây ra cho tôi rồi chứ ?

Đang nói, giọng tên kia lại cao dần lên.

_Không ! Cô vẫn không hiểu gì cả, cô vẫn không hiểu là tôi yêu cô nhiều như thế nào. Đúng ! Là tôi hận cô, căm ghét cô, nhưng tôi vẫn không muốn cô phải chết. Tôi muốn cô phải sống để trả giá cho những gì mà cô gây ra cho tôi. Cô thù tôi cũng được, mà ghét tôi cũng không sao, tôi không quan tâm đến điều đó, thứ mà tôi muốn là tôi có thể giữ chặt cô ở bên cạnh tôi cả đời.

Tôi dơ tay phải lên, tôi tát thẳng vào mặt tên kia.

_Anh là một tên ngu ngốc. Anh có biết vì sao tôi phải ăn mặc giống như một con điên, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có bạn trai không ? Bởi vì tôi đã từng làm tổn thương một chàng trai, từng phụ lòng của người ấy, nên tôi thề với lòng mình rằng, tôi sẽ tự trừng phạt chính mình. Tôi là một người sống không phải quá vô tâm, mà ngược lại tôi là một người nhạy cảm, một người quá yếu đuối và hay khóc.

Nắm chặt lấy cổ áo của tên kia, tôi căm phẫn nói tiếp.

_Anh nói đi, một con bé một năm phải chuyển trường bốn lần, phải thay đổi hoàn cảnh sống liên tục, sẽ có cảm giác như thế nào khi đi đến đâu cũng phải mang heo nỗi nhớ, sự sợ hãi khi nghĩ rằng mình sắp phải rời xa họ. Khi còn bé, tôi đã khóc và buồn rất nhiều, nhưng khi lớn dần lên, để tự bảo vệ mình, để không còn phải khiến các bạn nhớ và buồn lòng về mình nữa, tôi đã chọn cách sống bất cần và không muốn tiếp xúc cùng với ai.

Buông cổ áo của tên kia ra, tôi thở dài.

_Đúng ! Là tôi sai khi từ chối tình cảm của anh khi đó, nhưng anh phải hiểu, tôi không thể tiếp nhận lời tỏ tình của anh vì tôi biết, tôi và anh không có tương lai, cũng không thể tiến xa hơn được. Chúng ta sống cách nhau quá xa, cũng không hiểu và biết về nhau nhiều. Anh nghĩ rằng, chúng ta có thể yêu nhau và có thể vượt qua mọi trở ngại để đến với nhau sao ?

Tên kia giật mình nhìn tôi, khuôn mặt tên kia ngơ ngác như một con thú vừa mới đi lạc khỏi lãnh thổ của mình.

_Bốp !

Thêm một lần nữa, tôi tát thêm cho tên kia một cái tát nữa.

_Anh là một tên ngu ngốc. Anh cho rằng, hồi ấy anh là một tên mập lùn, một tên có mái tóc bù xù, đeo cặp kính dày cộm thì tôi không thích anh sao ?

Tôi đấm đá liên tiếp vào người tên kia.

_Anh thật quá ngu ngốc, quá đần độn ! Anh có thấy trong lớp, tôi có nói chuyện và cười đùa với ai không, có bao giờ cùng họ lang thang khắp nơi để đi vẽ tranh không ? Anh có biết rằng, tôi phải khó khăn lắm mới từ chối lời tỏ tình của anh không ?

Tôi bật khóc nức nở, giọng tôi nghẹn ngào, tay tôi vẫn đấm vào ngực tên kia.

_Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ mấy bức tranh của anh, vẫn còn lưu giữ ảnh của anh, và nhớ kĩ những lời động viên mà anh dành cho tài năng hội họa của tôi. Ngày hôm ấy, tôi không thể đến chỗ hẹn vì tôi muốn anh hãy căm ghét tôi để quên tôi đi, và để biết rằng tôi không xứng với tấm lòng của anh dành cho tôi. Tôi đã chọn cách tàn nhẫn ấy, để mong anh có thể làm lại từ đầu, và bắt đầu một tình yêu mới.

Mắt tôi nhìn thẳng vào mặt tên kia, giọng tôi trùng xuống.

_Lúc nhìn thấy anh ở bờ hồ, tôi không phải ấn tượng bởi vì vẻ bề ngoài thu hút của anh mà là giọng nói ngọt và sâu, cùng với đôi mắt có màu xanh giống như nước hồ của anh. Có thể giờ anh đã cao lớn hơn, gầy hơn và đẹp trai hơn xưa, nhưng giọng nói và màu mắt của anh vẫn không thay đổi. Tôi nói đúng chứ ?

Tôi tặng cho tên kia một nụ cười giống hệt ngày xưa lúc tôi mới gặp tên kia ở lớp 9A2, trường cấp hai Minh Khai. Khuôn mặt và đôi mắt của tên kia giống như một người vừa mới được cứu thoát từ cõi chết trở về, tay tên kia lạnh băng, từng khớp ngón tay run run chạm vào má tôi.

_Những lời mà em nói với anh đều là thật chứ ? Em không đến buổi hẹn hôm đó vì em nghĩ cho anh đúng không ?

Tên kia đau khổ nói tiếp.

_Em…em có biết là ngày hôm đó, anh đã chờ em bao lâu không ? Anh đã đến chỗ hẹn từ rất sớm, anh chờ em nguyên một ngày, anh chờ em đến tận nửa đêm anh mới trở về. Anh đã gọi hơn hai mươi cuộc gọi cho em. Vì em không đến, anh tưởng em bị làm sao nên ngay sau khi anh rời chỗ hẹn, anh đã đến nhà em để tìm em, nhưng khi anh đến nơi, anh mới biết, gia đình em đã dọn đi