
ên kia.
Nếu phải lúc khác, thế nào tôi cũng chạy lại ôm chầm lấy cổ của nó, vuốt ve đầu nó, và đùa với nó một lúc. Nhưng hiện giờ, tôi không có tâm trạng để đùa với nó, hay chào nó, tôi đang bị chủ nhân của nó dọa cho sợ chết khiếp.
Tên kia vác tôi lên lầu. Mở cửa phòng ngủ của mình, tên kia ném tôi lên giường.
Tôi đau đớn rên lên thành tiếng. Tên kia thật ác ! Vì tên kia, giờ đây tôi đang bị đau ê ẩm khắp cả người. Tên kia có cần thiết phải dùng cách này để trừng phạt tôi không ?
Tôi cố gắng ngồi dậy, tên kia ngồi đè lên người tôi.
Tôi tức giận và phẫn nộ quát to lên.
_Anh có bị điên không hả ? Tôi có phải là tội phạm của anh đâu, mà anh dùng cách này để hành hạ tôi ?
Tên kia giữ chặt hai tay tôi ở trên đầu.
_Đến lúc này, mà cô vẫn còn to mồm được nữa sao ? Tôi đã từng nói với cô rằng, tôi không muốn cô có quan hệ gì với Khánh Phương cả.
_Anh ấy là bạn của tôi, tại sao tôi không thể gặp bạn của mình ?
_”Bạn của mình ?”
Tên kia cười nhạt, mắt tên kia lạnh lẽo nhìn tôi.
_Cô và cậu ta thân thiết với nhau quá hay sao mà cô dành cho cậu ta nhiều tình cảm như thế ?
Lúc này tôi đã nổi điên lên rồi, nên không còn quan tâm đến giọng nói và ánh mắt đáng sợ của tên kia nữa.
_Việc này thì có liên quan gì đến anh. Tôi quen ai và kết bạn với ai là việc của tôi. Anh không có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi. Nếu anh không thể chấp nhận một cô bạn gái giống như tôi, thì tôi xin anh hãy buông tha cho tôi.
_Bốp !
Một cái tát bay thẳng vào mặt tôi. Mắt tôi nổ đom đóm, nước mắt tôi tràn ra mi, má tôi xưng đỏ. Gần 18 năm nay, tôi chưa từng bị ai đánh, thậm chí là bố mẹ tôi. Thế mà nay, tôi bị tên kia tát vào mặt.
Tôi mở to mắt nhìn tên kia, hai dòng lệ trong suốt rơi xuống má.
Tủi nhục, phẫn uất khiến tôi không thở nổi. Tôi đã làm sai chuyện gì sao, tại sao ông trời lại đối xử với tôi bất công thế này ?
Tên kia thấy tôi khóc, vội cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, giọng tên kia mệt mỏi và bối rối.
_Anh xin lỗi. Anh không có ý định đánh em.
_Chúng ta kết thúc ở đây đi. Tôi không muốn làm bạn gái của anh nữa, tôi và anh không hợp nhau.
Tôi vô cảm bảo tên kia. Cái tát này đã làm tiêu tan hết mọi suy nghĩ ngập ngừng và lưỡng lự trong tôi, giờ tôi không còn muốn tiếp tục có quan hệ dây dưa với tên kia nữa.
Tên kia siết chặt cổ tay tôi, giọng tên kia sắc lạnh.
_Cô muốn chia tay với tôi vì cô muốn được ở bên cạnh cậu ta chứ gì ?
Tôi chán nản trả lời tên kia.
_Anh muốn nói gì thì nói. Tôi không còn hơi sức để giải thích với anh nữa. Từ giờ hai chúng ta hãy coi nhau như hai người xa lạ. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả.
Tên kia cười lạnh, mắt tên kia sắc bén nhìn tôi.
_Cô tưởng cô muốn nói đi là đi, muốn chia tay thì tôi sẽ dễ dàng để cho cô đi như thế sao ? Quyền quyết định cho cô đi hay ở do là tôi. Nếu tôi nói là “không” thì cô đừng hòng mà rời khỏi. Cô càng cố chống đối, tôi càng giữ cô bằng được. Để xem cô có thể chạy đi đâu. Đột nhiên môi tôi bị đôi môi ướt át và mềm mại của tên kia bao trùm. Trong nháy mắt cả cơ thể tôi căng cứng, tôi giờ giống như một con ếch đang bị một con rắn rình mò và chuẩn bị ăn thịt. Sau mấy giây bần thần cả người, tôi cố gắng xô đẩy tên kia ra khỏi cơ thể, ánh mắt tôi hoảng loạn và đề phòng nhìn tên kia.
_Cô sợ tôi sao ?
Tên kia cười lãnh khốc, khuôn mặt tên kia lạnh băng.
Tôi sợ hãi lui gần sát vào bờ tường, tay tôi ôm chặt lấy chiếc gối màu trắng ở trên giường.
Tay tên kia vươn dài ra, cằm tôi bị tên kia giữ chặt.
Đau… Đau quá, vết sưng trên mặt tôi vẫn còn chưa lành hẳn. Giờ lại bị tên kia bóp, hàm răng tôi cũng muốn gãy lìa. Nước mắt vì không kiềm chế nổi nên đã rơi xuống.
Tên kia lộ ra khuôn mặt giống như là muốn nghiền nát và muốn hút cạn sức lực, cũng như linh hồn tôi, rồi cùng nhau rơi xuống địa ngục.
_Vừa chạm một chút, đã khóc rồi ?
Tên kia nâng cao âm thanh, giọng tên kia đã lạnh thêm vài phần.
_Cô định làm nũng với tôi đấy à ?
Tôi vẫn còn nhớ hành động quá đáng của tên kia vào lúc sáng ở trường học trong phòng của chủ tịch hội sinh viên, tên kia không phải là một người đơn giản và một kẻ dễ dàng buông tha cho người khác, nhất là một người dám đắc tội với mình.
_Anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu to lên để gọi người tới cứu !
Tên kia như thể đang nghe thấy truyện cười, nên tên cười thật to, cười cuồng dại, cười giống như một con thú điên.
Chỉ bằng một động tác, tôi đã bị tên kia ngồi đè lên trên.
_Cô cứ kêu lên đi ! Kêu thật to vào ! Ở đây chỉ có hai chúng ta và con chó của tôi. Bố mẹ cô và bố mẹ tôi đều đi công tác xa. Cô nghĩ rằng cô đang kêu cho ai nghe, ai có thể lên đây để cứu cô ?
Tôi khiếp sợ nhìn tên kia, trong mắt tôi toàn lệ, mặt tôi trắng bệch, trái tim đập quá nhanh cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay tôi hư xuyễn. Tên này là ác quỷ chứ không phải là người.
Tôi liều mạng giãy giụa, chân tay tôi đấm đá lung tung. Tên kia nói đúng quanh đây không ai cả. Nếu muốn thoát khỏi bàn tay ác quỷ của tên kia, tôi phải tự cứu lấy chính mình.
Tên kia coi hành vi chống đối của tôi là khiêu khích, nên cười thập phần q