
Còn nếu không, mọi người đừng trách tôi không cảnh báo trước.
_Đánh nó đi ! Đánh nó cho nó biết không nên vênh mặt và dùng giọng nói không coi ai ra gì để nói chuyện với chúng ta.
Một cô gái có mái tóc đuôi ngựa kích động tinh thần và khí thế của đám đông bằng cách hô to lên.
_Đúng ! Đúng ! Đánh nó đi !
Một cô gái có đôi mắt một mí hùa theo.
Cứ thế mấy cô gái ở lại đều khuyến khích và động viên bọn con trai đánh tôi. Giờ tôi mới biết lớp này chẳng những nghịch ngợm và hiếu động, mà còn rất đoàn kết.
Một bàn tay dơ lên để tát vào mặt tôi. Tôi liền dùng cánh tay phải để đỡ lấy, sau đó theo đà, tôi đấm một quả thật đau vào ngực của tên kia. Cậu ta ngay lập tức ngồi xuống ôm lấy ngực, và ho sặc sụa, cậu ta không thở được.
Đám đông vì hành động phản kích bất ngờ của tôi đã đứng bất động và mở to mắt nhìn tôi trong mấy giây.
Tôi cởi bỏ áo khoác ngoài, buộc quanh eo, tôi đứng thẳng ở giữa lớp. Hai tay khoanh trước ngực, tôi dùng ánh mắt vô cảm và lạnh giá để nhìn khắp lượt.
_Nếu các người muốn bị tôi đánh cho một trận mới để cho tôi yên, thì hãy mau lên đi. Tôi đây lúc nào cũng sẵn sàng chơi và chiều theo ý muốn của các người.
Mấy cô gái khôn ngoan đứng tránh tôi xa ra một chút. Bọn con trai vì đánh thua tôi nên lòng tự trọng nam nhi bị tổn thương nặng nề; họ bất chấp thể diện, họ cùng nhau xông lên.
Cách đánh liều mạng, và không có bài bản của họ, thật khiến tôi phát chán. Tôi trái đá, phải đấm. Tôi dễ dàng đánh gục tất cả bọn họ.
Mặt mũi, quần áo và đầu tóc của bọn họ chẳng mấy chốc biến thành những tên khất cái đang đi ăn xin ngoài đường, chỉ vì quá đói nên họ không thể đi nổi, họ đành phải bò xuống đất.
Cầm lấy túi xách, tôi cài quai đeo túi sách lên vai. Nhìn bọn họ bằng ánh mắt cảnh cáo, tôi ung dung bước đi.
Khi đi lướt qua mấy cô gái, tôi dừng lại trước mặt họ.
Họ tái mét mặt nhìn tôi, ánh mắt khiếp sợ, miệng lắp bắp.
_Mày…mày định làm gì ? Mày…mày nên nhớ đánh người sẽ bị kỉ luật, và bị đuổi ra khỏi đây.
Tôi cúi gần sát mặt cô gái có đôi môi hình trái tim, được tô son đỏ chót.
_Cậu nói hay lắm, nhưng lúc đánh tôi, sao các người không nghĩ đến trường hợp đó. Bây giờ lại muốn khuyên bảo tôi, như thế chẳng phải là thừa lắm sao ?
Cô ta kêu ầm lên, sau đó co giò bỏ chạy thật nhanh, mấy cô gái còn lại cũng nhanh chóng bỏ chạy theo cô ta.
Nhìn bọn con trai vẫn còn nằm la liệt dưới đất thêm một lần nữa, tôi mới quay người bước ra khỏi lớp.
Lâu rồi không được đánh một trận thoải mái như thế, nên tinh thần tôi phấn chấn. Nếu không phải nghĩ là bọn con trai ngày mai cần phải đi học và không muốn gặp rắc rối với ban giám hiệu nhà trường, tôi đã đánh cho họ một trận thật đau và thật nặng, để cho họ phải nằm liệt giường một tuần rồi.
Đang đi trên sân trường, tôi nhìn thấy tên kia. Đi bên cạnh tên kia là mấy chàng trai lúc sáng mà tôi đã trông thấy từ xa, bám theo xung quanh họ là hơn chục cô gái. Họ vừa đi vừa cười đùa và nói chuyện với nhau.
Tên kia hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Trông tên kia giống hệt như lúc tôi gặp ở giữa hồ nước vào trưa hôm qua. Điều khiến tôi ngạc nhiên mở to mắt là tên kia đang cầm chiếc túi bóng đựng đôi giày màu trắng của tôi.
Không phải chứ ? Tên kia định làm gì mà nhất định phải giữ đôi giày màu trắng của tôi ở bên mình. Tôi tưởng sau khi không tìm được tôi, tên kia sẽ ném bỏ đi.
Không được ! Tôi nhất định sẽ tìm cách lấy lại đôi giày của mình bằng mọi giá. Tôi không muốn tên kia biến đôi giày của tôi thành của riêng và muốn dùng nó để các quý cô trong trường lên nhận giày như thể tên kia là hoàng tử, còn bọn con gái trong trường là các tiểu thư, con của các gia đình quyền quý. Tên kia đúng là kẻ quá khoa trương.
Lòng đã quyết, tôi chạy vọt đi. Tốc độ của tôi chẳng khác gì một cơn gió.
Khả năng chạy nhanh hiếm có của tôi đã khiến chủ tịch của câu lạc bộ “Điền kinh ”chú ý. Xem ra ngày mai nhất định tôi sẽ được anh chàng chủ tịch chào đón và hoan nghênh tôi tham gia câu lạc bộ “Điền kinh”. Số tôi thật là quá may mắn.
Hơn 12 giờ trưa, tôi mới đi học về.
Bố mẹ tôi vì đã nhận công tác ở Viện khoa học của thành phố nên không có ở nhà. Từ nay trở đi, tôi lại phải quay về thời kì chỉ có một mình ăn cơm và đối diện với bốn bức tường trong căn nhà rộng rãi nhưng vắng bóng hơi người và tiếng cười.
Ăn qua loa bữa trưa, tôi lên phòng kiểm tra tình trạng bệnh tình của con chim bồ câu. Tôi rất mừng vì con chim bồ câu không bỏ đi, mà ngoan ngoãn nằm ngủ ở trên chiếc rổ mà tôi đã chuẩn bị cho nó. Tôi lấy thóc và thức ăn dành cho chim bồ câu, rồi cho nó ăn. Tôi vuốt đầu, và nói chuyện với nó. Hình như con chim rất thích tôi, nên nó kêu “gừ gừ”. Tôi sung sướng nở một nụ cười.
Ba giờ chiều, tôi mang giá vẽ hình thang, bút chì, nước màu, cục tẩy và một cái ghế đẩu làm bằng gỗ ra ban công. Tôi muốn vẽ mây trời, muốn vẽ lại khung cảnh xung quanh.
Bầu trời hôm nay khá u ám, những đám mây mang nặng hơi nước đang bay trôi nổi trên bầu trời. Cảnh sắc trời chiều thật thê lương và ảm đạm. Cơn gió mang theo cái lạnh đầu mùa khiến tôi co ro.
Dùng bút