
ảm dây dưa.
Tới tận bây giờ, Cổ Vệ vẫn tiếp tục nói những lời đó, Võ Duyệt Tâm vẻ mặt bi phẫn, chỉ tay về phía y, vừa tức giận vừa thương xót chỉ trích: “Ngươi chỉ biết có tình nghĩa huynh đệ, đối với ta lại không có lấy một tia trừu mến, Trấn bảo chủ đã nói y sẽ không cưới ta, ngươi còn hận y không mau mau cưới ta a!”
Cổ Vệ không đành lòng nhìn thấy biểu tình thương tâm muốn chết của nàng, liền quay đầu thấp giọng nói: “Ta sẽ tự dằn vặt mình, ta sẽ không bao giờ thành thân, bởi vì…trên thế gian này không có nữ nhân nào có thể so sánh với nàng, mất đi nàng, có được nữ nhân khác đối với ta không có ý nghĩa”.
Võ Duyệt Tâm khóc ai ai thảm thiết, Trấn Lan Ưng đứng một bên khẽ động khóe miệng, cất cao giọng nói: “Ta nói rồi, ta sẽ không cưới Võ Duyệt Tâm.”
“Ưng ca, ta biết ngươi vì muốn thành toàn cho tiểu đệ mà nén xuống đau thương, từ bỏ thứ ngươi yêu thích, nhưng tiểu đệ cũng không phải là kẻ không có tình nghĩa huynh đệ, tuyệt đối không để ngươi phải hi sinh lớn như thế, nếu phải hi sinh chỉ cần mình ta hi sinh mà thôi.”
Trấn Lan Ưng chịu đựng không nổi bị bọn họ làm phiền, trầm giọng nói: “ Được rồi, ngày hôm nay không cần bất luận kẻ nào phải hi sinh, Ta không thương Võ Duyệt Tâm, tuyệt đối không yêu, bởi vậy các ngươi có thể khoái khoái lạc lạc cùng một chỗ.”
Cổ Vệ vẻ mặt bi thương, tự cho mình là nhân vật đại bi kịch, lắc đầu nói: “ Ưng ca, ngươi không cần phải nói ngược với lòng mình, trên đời này tuyệt không có nam nhân nào lại không thích người mĩ lệ khả ái như Duyệt Tâm tiểu thư.”
Trấn Lan Ưng đau đầu nói: “ Ta sẽ không cưới Võ Duyệt Tâm, ngươi nghe có hiểu không? Ta muốn thành thân với Võ Duyệt Dương, ta với hắn đã cùng nhau thề bồi, hơn nữa là lưỡng tình tương duyệt.”
Cổ Vệ còn định nói tiếp, Võ Duyệt Dương đôi mắt nhắp có chút lay động, tựa hồ như sắp bị đánh thức, Trấn Lan Ưng tức giận trừng mắt nhìn hai kẻ phá đám trong phòng.
“Cổ Vệ, mau cút ra ngoài! Hắn nếu như bị đánh thức, ta thề đánh ngươi thừa sống thiếu chết!” Khí thế uy nghiêm của y cho thấy y không nói đùa, Cổ Vệ ngây cả người, chỉ thấy Trấn Lan Ưng ôn nhu nhỏ giọng bên cạnh Võ Duyệt Dương:
“Tiếp tục ngủ, tối nay ta lại cùng ngươi.”
“Ân, Ưng.”
Hắn ngủ có chút mơ màng, chủ động mở hai tay ôm lấy cổ Trấn Lan Ưng , hôn lên mặt y một cái, Trấn Lan Ưng cười đến vô cùng hài lòng, cũng ôm lấy hắn vào trong lòng, cảnh tượng trước mắt thật giống đôi tình nhân đang tình nồng mật ý, hơn nữa còn là ân ái tới cực điểm khiến cho Võ Duyệt Tâm cùng Cổ Vệ mục trừng khẩu ngốc.
Trấn Lan Ưng đứng lên, Võ Duyệt Tâm thiếu chút nữa hét rầm lên, bởi y toàn thân xích lõa! Tuy chỉ nhìn thấy phần lưng, nhưng thân thể tuyệt đẹp của y đập thẳng vào mắt nàng.
Nàng vội quay người chạy ra ngoài, Trấn Lan Ưng tàn bạo trừng mắt nhìn Cổ Vệ, Cổ Vệ lập tức thức thời đi ra ngoài, Võ Duyệt Tâm đứng ở ngoài cửa, lo lắng đưa tay trấn áp trái tim đang đập thình thịch, khuôn mặt bởi vì vừa nhìn thấy một màn ban nãy mà đỏ mặt.
Cổ Vệ không giải thích được nói nhỏ: “Lẽ nào Ưng ca lại thích Võ Duyệt Dương thân là một cái nam nhân a?”
Y nhớ lại lúc Trấn Lan Ưng chân tay luống cuống, tìm đến y kể về việc y chiếm tiện nghi tỷ tỷ của Võ Duyệt Tâm, lẽ nào tỷ tỷ…là ca ca sao? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Cổ Vệ vội hỏi Võ Duyệt Tâm: “Nàng có mấy tỷ tỷ?”
“Cái gì? ” Võ Duyệt Tâm bị hỏi đầu có chút mơ hồ.
“Ta hỏi nàng có mấy tỷ tỷ?”Thanh âm Cổ Vệ có chút hưng phấn.
“Ta không có tỷ tỷ, chỉ có một ca ca”.
Nhận được câu trả lời, Cổ Vệ sướng tới điên rồi, y ôm lấy Võ Duyệt Tâm hưng phấn xoay một vòng, Võ Duyệt Tâm sợ đến thét chói tai, hai tay bám chặt cổ y, tiếng thét chói tai lập tức biến thành tiếng thở gấp, hai người gần gụi ngọt ngào hôn.
Trấn Lan Ưng vừa mặc xong y phục đi ra cửa, nhìn thấy một màn này, y lập tức đóng cửa, cởi bỏ y phục, lên giường ôm Võ Duyệt Dương ngủ.
“Ưng, không phải ngươi nói đợi lát nữa mới quay lại sao?” Võ Duyệt Dương bị y đánh thức.
“Ta không muốn rời ngươi, hơn nữa bọn họ thoạt nhìn rất tốt, không cần ta nói thêm cái gì.” Trấn Lan Ưng hôn lên môi hắn.
“Bọn họ?”
Võ Duyệt Dương không hiểu chuyện gì nên bỏ qua. Trấn Lan Ưng đưa tay trêu đùa nhũ tiêm của hắn, y muốn đem quãng thời gian lãng phí trước đây toàn bộ bồi hoàn.
Võ Duyệt Dương mở to đôi mắt, khuôn mặt đỏ ửng dâng lên nhiệt khí, Trấn Lan Ưng chui đầu vào chăn, khẽ cắn liếm nhũ tiêm mĩ lệ, Võ Duyệt Dương môi hồng khẽ mở, thanh âm hóa thành tiếng rên rỉ nhu tình, thân thể xụi lơ, tùy ý Trấn Lan Ưng muốn làm gì thì làm.
Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ hai, bọn họ cũng không có đi ra khỏi phòng!
Chương 10: Vĩ Thanh
Oa ha ha ha ha ha~~~~~~~~~~~
“Ô hô hô, không ngờ Giáp ca cũng có ngày này!”
“Cái gì Giáp ca, sau này chúng ta sẽ gọi y A Giáp, y mới phải gọi chúng ta là ca”.
“Đúng vậy, sau này y cũng không thể kiêu ngạo được nữa, oa ha ha~~~~~”
Trấn Lan Ưng , bảo chủ Thiên Ưng Bảo, một nam nhân anh tuấn phi phàm, thế nhưng lại dở chứng cưới trang chủ của Duyệt Dương sơn trang Võ Duyệt Dương, cũng là một cái nam nhân về làm lão bà, đem muội muội của hắn, mĩ nhân đệ nhất võ lâm