
iải thích thêm nữa, ngươi vốn là không muốn lấy ta, Trấn Lan Ưng chẳng qua chỉ là cái cớ!”
Cửa bị bật tung vì lực mạnh, Võ Duyệt Tâm vẻ mặt phẫn nộ xúc động cùng bi thương, nàng dùng khẩu khí cho tới bây giờ chưa từng đối với người trong phòng rống giận: “ Ca, ta biết Trấn Lan Ưng tới bàn việc thành thân, ta muốn nói với ngươi ta không muốn lấy hắn!” Sau khi hoan ái, có chút uể oải khiến Võ Duyệt Dương thần trí mông lung, hắn mở mắt ra, chỉ thấy Võ Duyệt Tâm càng nói càng tức giận, Cổ Vệ theo phía sau tựa hồ muốn trấn an nàng, nàng hất tay ra, hoàn toàn không thèm để ý.
“Thê tử của bằng hữu, không thể cướp, ngươi muốn ta thế nào, Duyệt Tâm? Ta…ta thật tâm yêu ngươi, bất luận ngươi có tin hay không”. Cổ Vệ vẻ mặt sầu bi nói.
“Ta không tin! Ta không tin!”
Hai người nháo loạn, Võ Duyệt Tâm đưa lưng về phía trong phòng, quay người nhìn Cổ Vệ tức giận mắng, còn Cổ Vệ ánh mắt sầu bi vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng hai mắt liền trừng lớn.
Trên giường hai người hở ra đầu vai trần, mà nhìn hình dạng của chăn, xem chừng Trấn Lan Ưng đang ôm lấy Võ Duyệt Dương bên trong chăn.
Võ Duyệt Dương mái tóc rối tung, mái tóc đen làm tôn thêm khuôn mặt quyến rũ của hắn, đôi mắt mờ sương, Cổ Vệ nhìn tới ngây người, nhìn hai người thật giống một đôi tình nhân vừa trải qua hoan ái, hơn nữa hai gò má Võ Duyệt Dương đỏ bừng, đôi môi no đủ đỏ tươi, giống như bị người vừa mới đùa bỡn, khi nào mà Võ Duyệt Dương lại có biểu tình quyến rũ động nhân đến vậy?
Hắn tuy rằng là anh em sinh đôi với Võ Duyệt Tâm, thế nhưng trong lòng Cổ Vệ, Võ Duyệt Dương thật không giống Võ Duyệt Tâm, nhưng mà lúc này hắn thực sự bị Võ Duyệt Dương khiến cho sững sờ, nhìn đôi môi nhỏ đầy đặn của hắn, nếu không phải vì y yêu Võ Duyệt Tâm, nhất định đã bị hắn câu hồn mất rồi.
Trấn Lan Ưng cố sức trừng mắt nhìn Cổ Vệ, tay cố sức dùng chăn quấn lấy người Võ Duyệt Dương, tới đầu vai cũng lập tức che đi, là để phòng ngừa Võ Duyệt Dương cảnh xuân xuất ra ngoài, để lộ ra phong tình kiều diễm tuyệt mĩ của hắn.
“Làm sao vậy, Lan Ưng, có chút ồn…”
Sau khi hoan ái có điểm mệt, hơn nữa mấy ngày nay vì Trấn Lan Ưng mà hao tổn tinh thần, hơn nữa hiện tại xác định được tình cảm của cả hai, những mệt mỏi tích lũy lâu ngày bắt đầu phát tác, mà cảm giác ấm áp khi được Trấn Lan Ưng ôm khiến hắn thật an tâm, hắn thực sự không muốn mở mắt, chỉ muốn hưởng thụ giờ phút ngọt ngào này.
“Không có gì, ngươi mệt rồi, ngủ thêm chút nữa.”
“Ân.”
Hắn dụi mặt vào ngực Trấn Lan Ưng , những ồn ào bên ngoài không quấy rầy được hắn, hắn biết rằng Trấn Lan Ưng sẽ vì hắn che gió ngăn mưa, hắn chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc.
Cổ Vệ nghẹn họng trân trối nhìn, nói không ra lời, Trấn Lan Ưng trừng mắt nhìn y, khiến y có chút nao núng, cảm giác hình như y không nên nhìn, sẽ khiến Trấn Lan Ưng vô cùng tức giận, nhưng y bất quá chỉ nhìn thấy nam nhân lộ ra bờ vai trần, dù có hương diễm thế nào, cũng chỉ là bờ vai của nam nhân, y không có khả năng đối với bờ vai của nam nhân có cái gì huyễn tưởng.
“Ngươi còn đờ người ra, ngươi căn bản là không để ta vào mắt!” Võ Duyệt Tâm cắn chặt môi dưới, bộ dạng dường như sắp khóc, nhưng nàng cố nén không để mình bật khóc, chỉ giận dữ Cổ Vệ đang đứng đờ người.
“Có chuyện gì đi ra ngoài nói, Duyệt Dương mệt mỏi đang ngủ.”
Tuy thanh âm đã cố gắng đè thấp, thế nhưng thanh âm nam tính trấm thấp không giận mà uy của Trấn Lan Ưng cũng khiến Cổ Vệ và Võ Duyệt Tâm có chút chấn động, Võ Duyệt Tâm lúc này mới quay người lại, thấy rõ cảnh tượng trên giường của ca ca, miệng nàng há to.
Trấn Lan Ưng đang nằm trên giường của ca ca? Y đầu vai để trần, tóc đen xõa ra, nàng chú ý bên cạnh y, hãi a, Duyệt Dương ca ca đang ngủ bên cạnh y, có điều Trấn Lan Ưng đem chăn kéo cao, che tới hơn nửa mặt ca ca.
“Ngươi…ngươi sao lại ngủ cùng với ca ca?”
“Ngươi yên tâm, ta không muốn thành thân với ngươi.”
Tuy rằng đáp áp không khớp với câu hỏi, nhưng đây là đáp án mà Võ Duyệt Tâm mong mỏi nhất, nàng..ít nhất cũng chiếm được lời hứa không cần gả cho Trấn Lan Ưng, chỉ là Trấn Lan Ưng còn chưa trả lời nàng sao y lại nằm trên giường cùng với ca ca.
Duyệt Dương sơn trang cho dù không lớn bằng Thiên Ưng Bảo, nhưng cũng không đến nỗi phải để khách nhân ngủ cùng trên giường với chủ nhân, nàng còn mơ hồ chưa hiểu thì nghe thấy Cổ Vệ phát tiếng thở dài khổ não.
“Ưng ca, ta biết ngươi trọng tình nghĩa huynh đệ, ta cũng coi ngươi giống như ca ca ruột thịt của ta, ta ngay cả khi chẳng ra gì cũng sẽ không có sắc tâm với chị dâu, tất cả chỉ là quá khứ, Ưng ca, ta…ta quyết định cả đời cũng không thành thân.”
Đem chính mình trở thành diễn viên của vở bi kịch, Cổ Vệ nước mắt gần như sắp trào ra, y thập phần cảm tạ Trấn Lan Ưng định rút lui, thế nhưng y cũng không phải là kẻ yếu đuối, tình nghĩa huynh đệ không thể chỉ vì nữ nhân mà hóa thành cừu hận, y lần đầu tiên nhìn thấy Võ Duyệt Tâm, biết nàng là đại tẩu của y, liền không dám có vọng tưởng xa vời, lại càng không dám đi quá giới hạn. Này tất cả đều là lỗi của y, y không kìm chế được tình cảm của mình mà gặp mặt Võ Duyệt Tâm, để rồi tình c