
ngoài nhiều hơn, có biết không hả…..
Nhỏ Hằng nói một tràng dài, Diệp Hân chỉ có thể cúi đầu lắng nghe.
Hai đứa say mê nghe nhạc thì bỗng nhiên:
– Bùng…
Tiếng nổ phát ra từ lò nướng bánh khiến cả hai xanh mặt hoảng sợ. Vội vàng quay lại nhìn xem thì thấy khói bốc ra từ chiếc lò của mẹ nhỏ.
– Cái bánh – Cả hai cùng đồng thánh hét lên. Sau đó vôi chạy đến mở cửa lò ra xem xét.
Quả nhiên như trong tưởng tượng, cái bánh trở thành hình dạng không thể nào tưởng tượng nổi. Đạ vậy còn văng đầy trong chiếc lò nướng bánh.
– Sao lại như vậy? – Diệp Hân run run mếu máo hỏi?
Nhỏ Hằng xem xét rồi hỏi:
– Hồi nãy bà cho bao nhiêu bột nở.
– Thì hồi nãy tui nhắm chừng, bóc 7 lần, coi như một lần bóc là 1g bột – Diệp hân vừa đáp vừa cầm cái bịch bột nở lên diễn tả lại cái cảnh mình bỏ bột nở vào .
Nhỏ Hằng nhìn kỹ cái bịch trên tay của nhỏ rồi ngửa mặt kêu trời:
– Ôi thôi rồi! cái bịch này là bịch bột mì.
Sauk hi bò ra dọn dẹp mệt phờ râu cái lò, căn bếp và sàn nhà. Nhỏ Hằng cám biệt nhỏ ra về trong mệt mỏi. Diệp hân cũng không còn sức đâu mà tiếp tục làm bánh. Nhưng ngày mốt đã là sinh nhật của Lập Khiêm rồi.
Bây giờ có đánh chết nhỏ, nhỏ cũng không muốn làm cái bánh sinh nhật này nữa đâu. Nhỏ khổ sở vác thân xác qua nhà Lập Khiêm . Lân la gạ gẫm cậu một chút.
– Hay ông thích gì, tui mua tặng ông – Nhỏ nhe răng cười gãi gãi đầu nói
– Tui không thiếu thứ gì hết. Chỉ muốn có bánh kem do bà làm thôi – Lập Khiêm nghiêm giọng nói, sau đó nhìn nhỏ khinh bỉ – Nhưng nếu bà không muốn giữ lời hứa thì đành thôi vậy. Tui đây cũng không muốn miễn cưỡng người khác.
Sax! Nhỏ cảm thấy thật là mệt óc với mấy câu sốc hông của nhỏ hằng và tên Lập Khiêm này.
– Có ai nói là không làm bánh cho ông đâu. Tui chỉ hỏi thử vậy thôi mà, tại tui thấy bánh kem thì hơi tầm thường một chút thôi – Nhỏ đành cố gắng nuốt nước mắt cười nói
– À, thì ra bà thấy ấy náy vì chỉ tặng tui cái bánh kem. Vậy thì cứ làm them cái gì đó tặng tui nữa là được chứ gì. Cám ơn bà trước nha.
Xém chút nữa là nhỏ té ngã xuống đất. Sao nhỏ lại mua dây buộc mình như thế chứ, cái bánh kem mà làm còn không xong nữa là, lại phải làm them thứ khác nữa mới chết chứ. Đúng là ngốc không chịu nổi mà.
Diệp Hân vừa về vừa nguyền rủa Lập khiêm không ngớt, nhỏ tức tên này anh ách luôn hà. Cái tên này sao cứ muốn hành hạ nhỏ vậy cơ chứ. Được rồi, lần này ta cho nhà ngươi chết luôn.
Thế là nhỏ về nhà lấy kim đâm thủng 3 cái trứng ga, sau đó ngâm ba cái trứng đó vào trong nước lạnh. Diệp Hân nhì nhìn tác phẩm hoàn mỹ của mình mà ngữa mặt chống nạnh cười vang.
Càng ngẫm nghĩ càng không hiểu. tại sao làm cái gì nhỏ cũng đều làm không xong, vậy mà cứ mấy cái chuyện hai người thì nhỏ lại tháo vát đến thế chứ.
Chờ thôi, chỉ cần một ngày là Ok rồi, trong thời gian chờ đợi, nhỏ phải đi viết cái kich bản mới được. hầy, chuyện nhỏ, 1 phút 30 giây là xong. Nhu7gn chỉ có trời mới biết, cái kịch bản của nhỏ có dung được hay không mà thôi.
Cuối cùng thì ngày nhỏ tu luyện mấy cái trứng thành công, nhỏ lôi ba cái trứng đã bị đâm lủng đặt chìm trong nước đựng trong một cái nồi nhỏ ra. Sau đó hí hửng đi gọi điện khoe thành quả hại người của mình với nhỏ Hằng. hai đứa hí hửng tán dóc với nhau khá lâu. Lát sau nhỏ nghe một tiếng nổ bùm.
Tiếp theo là tiếng hét lớn của mẹ nhỏ. Diệp hân vội gác máy chạy xuống nhà bếp xem.
Một cảnh tượng that kinh hoàng đã xảy ra.
Ba cái trứng bị nhỏ cố tình đâm lủng rồi ngâm nước để làm thúi, sau đó đ65ap ra làm bánh cho lập Khiêm ăn. Mẹ nhỏ xuống bếp thấy cứ tưởng nhỏ muốn luộc trứng nên bắt bếp luộc giùm. Ai dè trứng gà thúi bị sức ép đành nổ bung bét.
Một mùi thúi loang ra khắp nhà, trắng gà thúi văng đầy căn bếp nhà nhỏ. Mặt mẹ nhỏ đầy sát khi nhìn nhỏ. Diệp hân ngữa mặt lên trời mếu mác khóc than:” Ông trời ơi, con hại người thành hại mình rồi”
Diệp Hân khổ sở bấm điện thoại nhắn tin:” S.O.S, cứu với, cho tui mượn ít tiền đi, cháy túi rồi”
Nhỏ Hằng nhận được tin thì nhắn lại :” Bạn bè là 9, tiền bạc là mười. Không có tiền cho người cháy túi như bà mượn đâu”
Diệp Hân nhìn cái tin nhắn thì gầm lên giận dữ mắng xối xã con bạn thân xấu xa. Hận là tại sao kiếp này mình lại chơi thân với cái đứa xấu xa, tham lam ích kỷ và keo kiệt kia.
Diệp Hân thở dài mếu máo, nhỏ biết làm sao đây cơ chứ, đành chấp nhận nghe sư tử hà đông gầm gừ mà thôi chứ nhỏ còn có thể làm gì được nữa đây.
Vuốt ngực, hít thật sâu, nhỏ hùng dũng bước xuống bếp, nhỏ giọng xin xỏ:
– Mẹ, cho con ít tiền được không mẹ.
Xin xong, Diệp Hân vội vàng bịt chặt lỗ tai lại để giảm bớt âm thanh gầm gừ của sư tử, nhưng không ngờ.
– Ừ, chờ mẹ một chút.
Diệp Hân xém chút té xỉu khi nghe mẹ nhỏ dịu dàng đáp như thế. Không phải hôm nay mẹ nhỏ ăn trúng cái gì đó chứ, bình thường nhỏ xin tiền là mẹ lại cằn nhằn là nhỏ không biết tiết kiệm, cứ tiêu xàu hoang phí. Hôm nay sao đột nhiên dễ tính vậy hả trời.
Tới khi mẹ nhỏ cho tiền, Diệp Hân còn thấy choáng voáng hơn nữa. Mẹ nhỏ cho nhỏ khá nhiều tiền. Không phải đột nhiên nhà nhỏ giàu lên, hay mẹ nhỏ mới trúng vé số giải đặc biệt đó chứ.
– Mẹ cho