
. Tôi đã phải lòng một người có vấn đề lớn về tình cảm, tôi sẽ chỉ nhận lấy tổn thương mà thôi – tự đáy lòng tôi biết điều đó – một người đã tự nhận mình hoàn toàn hư hoại. Tại sao anh lại gặp khó khăn về cảm xúc như thế? Những gì anh đã trải qua hẳn phải khủng khiếp lắm, và ý nghĩ khi mới là một đứa bé chập chững anh đã phải chịu sự tàn nhẫn không thể dung thứ khiến tôi càng khóc dữ dội. Biết đâu, nếu bình thường hơn, anh ta đã chẳng muốn cậu,Tiềm Thức chua ngoa góp lời… và trong thâm tâm, tôi biết điều đó là sự thật. Tôi quay mặt vào gối và tháo hẳn tấm chắn để ra… lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, tôi vùi mặt vào gối, nước mắt tuôn ròng ròng không thể kiềm chế. Nhưng chỉ được một lúc, nằm trong bóng tối, tôi nghe rành rọt tiêng quát của Kate. TẬP 1 – XÁM (185)“Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây?”“Em không hiểu được đâu!”“Anh đã làm cái quái gì với cô ấy?”“Cô ấy khóc suốt từ lúc biết anh.”“Anh không được vào!”Christian ở đâu xộc thẳng vào phòng ngủ và bật đèn lên, tôi giật mình nhắm tịt mắt lại.“Lạy Chúa, Ana.” Anh lẩm bẩm.Anh tắt đèn và nhoài người đến bên tôi.“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi hổn hển giữa những tiếng nấc.Khỉ thật. Tôi không thế ngừng khóc.Anh lại bật đèn ngủ, ánh sáng làm tôi chói mắt. Kate xông vào, đứng sừng sững giữa khung cửa.“Cậu có muốn mình quẳng tên khốn này ra ngoài không?” Cô ấy hỏi, thái độ thù địch ngang với bom hạt nhân.Christian nhướng mày, hẳn anh ngạc nhiên vì tên gọi tôn kính ấy và bởi vẻ thù địch hung hăng của Kate. Tôi lắc đầu, cô ấy trợn mắt lên với tôi. Ồ… mình sẽ không làm thế khi ở bên ngài G.“La lên ngay nêu cậu cần mình nhé.” Kate dịu giọng với tôi, quay sang Grey, cô ấy đanh giọng lại. ” Grey, anh vào danh sách đen rồi, tôi không rời mắt khỏi anh đâu.”Anh chớp mắt và cô ấy quay ra, khép cửa chỠkhông đóng hẳn.Christian nhìn xuống tôi, vẻ mặt anh nghiêm trọng, khuôn mặt nhợt nhạt. Anh rút trong túi chiếc áo khoác sọc nhuyễn đang mặc ra một chiếc khăn tay, đưa cho tôi. Tôi sực nhớ vẫn còn giữ của anh một chiếc khăn thế này, ở đâu đó.“Chuyện gì thế em?” Anh vỗ về.“Sao anh ở đây?” Tôi hỏi lại, định tảng lờ câu hỏi của anh,Nước mắt đã ngừng tuôn một cách thần kỳ nhưng những cơn nấc khan vẫn hành hạ tôi.“Một phần vai trò của tôi là chăm sóc các nhu cầu của em. Em nói em muốn tôi ở lại, nên giờ tôi ở đây. Thế mà tôi lại thấy em trong tình trạng này – Anh chớp mắt nhìn tôi, bối rối tột độ – Tôi chắc mình là người phải chịu trách nhiệm nhưng lý do là gì. Có phải vì tôi đã đánh em không?”Tôi nhổm dậy, nhăn nhó vì mông vẫn đau ê ẩm. Tôi ngồi dậy đối diện với anh.“Em đã uống Advil chưa?” TẬP 1 – XÁM (186)Tôi lắc đâu. Anh nheo mắt nhìn tôi, đứng lên và rời phòng. Tôi nghe tiếng anh nói chuyện với Kate nhưng không nghe rõ hai người nói những gì. Một lát sau, anh trở lại với hai viên thuốc và một ly nước.“Uống đi.” Anh nhẹ nhàng ra lệnh và ngồi vào mép giường, bên cạnh tôi.Tôi làm như anh bảo.“Nói chuyện nhé.” Anh thì thầm. “Em đã nói với tôi là em không sao. Tôi không bao giờ để em một mình nếu biết em như thê này.”Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. Tôi có thể nói điều mà tôi chưa nói với anh không? Tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn anh ở lại vì anh muốn ở lại với tôi chứ không phải vì tôi khóc sưng mắt, tôi cũng không muốn anh đánh tôi, mong muốn đó có vô lý lắm không?“Tôi hiểu khi em nói em không sao, nghĩa là em có sao.”Tôi đỏ mặt. “Em tưởng mình ổn.”“Anastasia, em không thể nói với tôi những gì em nghĩ …. muốn nghe được. Như thế là không trung thực.” Anh trách móc. “Làm sao tôi còn có thể tin những gì em nói?”Tôi ngước mắt nhìn lên thấy anh đang cau mày, một tia u ám ánh trong đáy mắt. Anh chải cả hai bàn tay vào tóc.“Em cảm thấy thế nào khi tôi đánh em và sau đó?”“Em không thích chuyện đó. Xin anh đừng làm như thế nữa.”“Vấn đề là em không cần phải thích chuyện đó.”“Vậy sao anh lại thích?” Tôi ngước nhìn anh.Câu hỏi của tôi khiến anh ngạc nhiên. “Em thật sự muốn biết?”“Vâng, thật đấy, náo nức lắm.” Giọng tôi pha chút châm biếm.Anh nheo mắt lần nữa.“Cẩn thận đấy.” Anh cảnh báo.Tôi giật mình.“Anh sẽ đánh em nữa à?” Tôi bướng bỉnh.“Không, tối nay thì không.”Phùuu… cả tiềm thức và tôi đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.“Rồi sao nữa?” Tôi giục.“Tôi thích cảm giác kiểm soát khi khống chế người khác, Anastasia. Tôi muốn em cư xử theo một lối nhất định, nếu em không làm theo, tôi sẽ phạt, nhờ đó, em sẽ rút ra bài học để hành xử như tôi muốn. Tôi thích phạt em. Tôi đã muốn phát vào mông em từ lúc em hỏi tôi có phải đồng tính không kia.”Tôi đỏ mặt nhớ lại. Chậc, tôi củng muốn tự đét đít mình sau câu hỏi đó. Vậy ra Katherine Kavanagh là thủ phạm của tất cả chuyện này và nếu cô ẩy đến buổi phỏng vấn với câu hỏi đồng tính, cô ấy sẽ ngồi đây với cái mông bị đau. Tôi không thích ý nghĩ đó. Chuyện này sao mà rối rắm thế?“Vậy là anh không thích bản thân em?”Anh nhìn tôi chăm chăm, đầy vẻ ngạc nhiên.“Tôi nghĩ em rất đáng yêu theo cách của riêng em.”“Vậy sao anh lại muốn thay đổi em?” TẬP 1 – XÁM (187)“Tôi không muốn thay đổi em. Tôi chỉ muốn em hiểu khuôn phép và làm theo những quy định mà tôi đã bảo