Lamborghini Huracán LP 610-4 t
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325534

Bình chọn: 8.00/10/553 lượt.

ỏi.“Vâng, áo khoác ngắn.”Olivia nhảy dựng lên, lấy áo khoác, trước khi cô ta đưa áo cho tôi, Grey nhấc lấy. Anh ta đỡ áo lên và tôi cảm thấy ngượng nghịu một cách rất ngớ ngẩn, khẽ nghiêng vai khoác áo. Trong một khoảnh khắc, Grey giữ tay trên vai tôi. Tôi thở dồn vì cái chạm ấy. Nếu biết tôi có phản ứng đó, hẳn anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Anh ta nhấn gọi thang máy bằng ngón trỏ dài và chúng tôi cùng đứng chờ – tôi vụng về, còn anh ta tự chủ một cách điềm tĩnh. Cửa mở, tôi hấp tấp, cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi chốn này. Mình thật sự cần phải ra khỏi đây. Khi tôi quay lại nhìn, anh ta đang đứng quan sát tôi, lưng tựa nhẹ vào cánh cửa ra vào cạnh thang máy, một tay chống lên tường. Anh ta thật sự vô cùng, vô cùng điển trai. Thật đáng sợ.“Anastasia.” Anh ta chào tạm biệt.“Christian.” Tôi đáp.Và ơn trời, cửa đóng.Chương 2_Tim tôi vẫn đập thình thịch. Thang máy vừa dừng lại, cánh cửa trượt mở, tôi lao ra luống cuống vấp phải chân, may mà không ngã xoài xuống sàn sa thạch. Tôi phóng thẳng ra cánh cửa kính rộng mở và đột ngột thấy mình như tan chảy trong bầu không khí mát lành, êm dịu, đẫm hơi nước của Seattle. Tôi ngước mặt đón lấy cơn mưa mát lành rồi nhắm mắt lại, hít thật sâu bầu không khí trong veo, cố lấy lại sự thăng bằng.Chưa từng có ai tác động đến tôi mãnh liệt như vậy và tôi không hiểu tại sao. Có phải vì cái nhìn? Vẻ lịch lãm? Sự giàu có? Hay quyền lực? Tôi không thể hiểu nổi những phản ứng vô lý của mình. Tôi thở hắt ra. Tất cả những điều này có thể là gì chứ? Tôi tựa lưng vào trụ thép của tòa nhà mất một lúc, thu hết sức lực để trấn tĩnh bản thân và lấy lại sự tập trung. Tôi lắc đầu. Mình vừa trải qua chuyện gì đây? Tim tôi dần đập ổn định trở lại. Khi cảm thấy đã có thể thở đều, tôi tiến đến chỗ đậu xe. TẬP 1 – XÁM (13)Tôi chạy chầm chậm rời khỏi thành phố, cuộc phỏng vấn ban nãy cứ lẩn quẩn hiển hiện trong đầu, tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Ắt là tôi đã phản ứng thái quá do tưởng tượng. Đồng ý là có thể anh ta thu hút, tự tin, đầy uy quyền và rất tự mãn, song mặt khác, anh ta kiêu ngạo, chưa kể cái kiểu cư xử hoàn hảo toát ra vẻ chuyên quyền và lạnh lùng làm sao. Chính xác, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bất giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có lẽ anh ta kiêu ngạo nhưng anh ta có quyền kiêu ngạo mà – ở tầm tuổi ấy, anh ta hoàn hảo quá đỗi. Đúng là anh ta rất thiếu kiên nhẫn với những người yếu thế hơn nhưng tại sao lại phải kiên nhẫn cơ chứ? Tôi càng thấy tức vì Kate đã không đưa cho mình tóm tắt lý lịch.Trong khi đổ ra đường Liên bang số 5, tâm trí tôi vẫn tiếp tục lang thang, lòng đầy ắp những dấu hỏi, sao ai đó lại có thể thành công đến thế. Nhiều câu trả lời của anh ta đầy ngụ ý – như thể anh ta có cả một trời bí ẩn. Máy câu hỏi của Kate nữa – hừ! Việc nhận con nuôi và vụ đồng tính. Tôi lạnh người, không thể tin là mình lại hỏi như thế. Đất ơi, nứt ra giùm đi, tôi chui xuống trốn cho rồi. Sau này, cứ mỗi lần nghĩ đến mấy câu hỏi đó, tôi lại rúm người vì xấu hổ. Katherine Kavanagh chết tiệt!Tôi liếc sang đồng hồ tốc độ, chưa bao giờ tôi lái xe thận trọng đến thế. Tôi biết ấy là vì trong tâm tưởng tôi vẫn còn một đôi mắt xám nhìn chăm chú, giọng nói uy quyền bảo tôi phải lái xe cẩn thận. Tôi lắc đầu, dường như Grey phải gấp đôi tuổi thật của anh ta.Quên đi, Ana, tôi cáu kỉnh với mình. Sau rốt, tôi tự kết luận rằng đây là một kinh nghiệm thú vị trong đời nhưng tôi không muốn nó tái diễn nữa. Bỏ nó lại đây thôi. Tôi không bao giờ muốn gặp anh ta lần nữa. Tôi tự tán thưởng mình đã nảy ra quyết định này. Tôi mở nhạc và vặn to âm lượng, ngồi sâu vào ghế, nhịp theo tiếng trống điệu rock indie và đạp thẳng chân ga. Khi lao ra đường Liên bang số 5, tôi nhận thấy chiếc xe đang lướt vun vút đúng như tôi muốn.Chúng tôi sống trong một khu nhỏ gồm nhiều khối nhà đủ kiểu gần ký túc xá WSU Vancouver. Bố mẹ Kate mua cho cô ấy một chỗ trong khu này và tôi rất may, mỗi tháng chỉ phải trả một số tiền thuê nhà tượng trưng. Suốt bốn năm như thế. Khi xe dừng tại bãi đỗ, tôi đoán chắc Kate cứng đầu đang chờ đợi một bản mô tả tường tận từng chi tiết, ờ, ít nhất có phần ghi âm cho Kate. Tôi hy vọng không phải kể tỉ mỉ với cô nàng những gì đã xảy ra.“Ana, cậu về rồi!”Kate ngồi trong phòng khách, giữa một đống sách, rõ ràng là đang ôn thi. Cô ấy đang bận bộ pyjama bằng dạ hồng in những con thỏ xinh xắn quen thuộc mỗi khi ốm các kiểu hoặc khi rơi vào khủng hoảng tâm lý. Kate lao đến và ôm chầm lấy tôi.“Tớ lo quá. Tớ mong cậu về sớm hơn kia.”“À, tốn nhiều thời gian nhưng hiệu quả.” Tôi vẫy vẫy chiếc máy ghi âm trước mặt Kate.“Ana, cảm ơn cậu vô cùng nhiều. Tớ lại nợ cậu. Chuyện ra sao hả? Trông anh ta thế nào?” Ôi không, bắt đầu rồi, cơn tò mò mang tên Katherine Kavanagh.Tôi chật vật trả lời câu hỏi của Kate. Tôi có thể nói gì đây? TẬP 1 – XÁM (14)“Dù sao mọi chuyện đã kết thúc, tớ chẳng muốn gặp lại anh ta. Anh ta, nói sao nhỉ, có vẻ nguy hiểm sao đó.” Tôi khẽ rụt cổ. “Anh ta có vẻ tập trung, khá sâu sắc và trẻ nữa. Cực trẻ nhé.”Kate ngơ ngác nhìn tôi. Tôi khẽ cau mày.“Bực cậu lắm. Sao không đưa tớ ti