
có một gia đình. Một anh trai, một em gái và bố mẹ. Tôi không thích mở rộng quy mô gia đình hơn thế.”“Ngài có đồng tính không, ngài Grey?Anh ta hít vào rõ sâu, còn tôi rúm người lại, sượng trân. Dại dột chưa. Sao mình không biết chọn lọc khi đọc câu hỏi? Làm sao giải thích là mình chỉ đọc câu hỏi thôi? Kate và sự tò mò chết tiệt của nó!“Không, Anastasia, tôi không đồng tính.”Anh ta nhướng mày, một tia lạnh lẽo trong mắt, trông không mấy hài lòng.“Tôi xin lỗi, ưm, tôi không cố tình hỏi.”Đó là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi. Tim tôi loạn nhịp, hai má lại nóng bừng lên. Tôi vén mớ tóc lòa xòa bên tai một cách căng thẳng.Anh ta khẽ nghiêng đầu.“Đây không phải là những câu hỏi của cô?”Máu tôi gần như dồn hết lên đầu.“À… không. Kate – cô Kavanagh – cô ấy soạn những câu hỏi này.”“Các cô cùng làm trong tờ báo sinh viên à?”Ồ không. Tôi chẳng làm gì với cái tờ báo sinh viên ấy hết. Đó là hoạt động ngoại khóa của Kate, không phải tôi. Mặt tôi nóng bừng bừng.“Không ạ. Cô ấy là bạn cùng phòng với tôi.”Anh ta vò cằm, lặng im suy nghĩ, đôi mắt xám đang ngầm đánh giá tôi.“Vậy là cô tự nguyện đi phỏng vấn thay?” Anh ta hỏi bằng giọng điềm tĩnh chết người.Đợi đã, ai đã mong đợi được phỏng vấn ai chứ? Đôi mắt anh ta như thiêu đốt, tôi buộc phải nói sự thật.“Tôi chỉ làm hộ thôi. Cô ấy bị ốm.” Giọng tôi run run và đầy hối lỗi.“Việc đó giải thích được nhiều thứ.”Có tiếng gõ cửa, Cô Nàng Tóc Vàng Thứ Hai bước vào.“Ngài Grey, xin lỗi đã cắt ngang nhưng cuộc hẹn tiếp theo sẽ bắt đầu trong hai phút nữa.”“Chúng tôi vẫn chưa kết thúc, Andrea. Hủy cuộc hẹn sau giúp tôi.”Andrea khựng lại, đờ người ra. Dường như cô ta không hiểu nổi. Anh ta nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt Andrea và nhướng mày. Mặt cô ta đỏ ửng lên. A ha, ra thế. Không phải mỗi mình tôi. TẬP 1 – XÁM (11)“Vâng, thưa ngài.” Cô lí nhí rồi bước ra. Anh ta khẽ cau mặt rồi quay sự chú ý trở lại chỗ tôi.“Chúng ta đến đâu rồi, cô Steele?”À, giờ thì trở lại “cô Steele” rồi đấy.“Có lẽ tôi không nên làm cản trở công việc của ngài.”“Tôi muốn biết về cô. Tôi nghĩ thế cũng công bằng.”Đôi mắt anh ta lấp lánh sự tò mò. Dại dột gấp đôi. Anh ta sẽ đẩy chuyện này đến đâu nữa đây? Anh ta chống chỏ lên tay ghế và đặt nhẹ những ngón tay lên miệng. Miệng anh ta… quyến rũ đến đáng sợ. Tôi nuốt nước bọt.“Không có nhiều điều để biết về tôi đâu.”“Cô có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp?”Tôi nhún vai, lọt thỏm vào sự quan tâm của hắn. Chuyển đến Seattle với Kate rồi tìm việc. Tôi vẫn chưa thật sự quyết định mình muốn gì.“Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì, thưa ngài Grey. Tôi cần phải vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trước đã.”Chính là điều mà đúng ra tôi nên làm thay vì ngồi trong cái văn phòng như lâu đài, phô trương và lạnh ngắt, cảm thấy vô cùng bất an trước cái nhìn soi mói của hắn.“Ở đây chúng tôi đang chạy một chương trình thực tập sinh rất lý tưởng đấy.” Anh ta nhẹ nhàng bảo.Tôi nhướng mày ngạc nhiên. Anh ta định tìm việc cho tôi?“À, vâng. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.” Tôi bối rối trả lời. “Mặc dù tôi không chắc chỗ này hợp với mình.” Ôi đừng. Tôi lại nói điều không nên nói rồi.“Sao lại thế?” Anh ta khẽ nghiêng đầu, khiêu khích, dấu vết một nụ cười thoáng trên môi.“Rõ là thế mà!” Tôi hợp tác kém, nhếch nhác và hơn nữa, tóc tôi không vàng.“Tôi lại không thấy thế!”Cái nhìn của anh ta thăm thẳm, không chút giễu cợt, những cơ bắp lạ lùng nào đó sâu trong bụng tôi bất thần thắt lại. Tôi dứt mắt mình ra khỏi ánh nhìn thôi miên ấy, nhìn vô hồn xuống những ngón tay đan nhau. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi cần phải đi khỏi đây – ngay bây giờ. Tôi dừng lại và tắt ghi âm.“Cô muốn tôi đưa đi tham quan công ty không?” Anh ta hỏi.“Tôi biết ngài rất bận, ngài Grey, và tôi cũng còn phải lái xe một chặng dài nữa.”“Cô về Vancouver ngay à?” Anh ta có vẻ ngạc nhiên, thậm chí, có phần lo lắng nữa, khi nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. “Vậy thì cần phải lái xe cẩn thận.” Giọng anh ta điềm tĩnh, rất đúng mực. Sao anh ta phải quan tâm chứ?Anh ta hỏi thêm. “Cô chắc đã lấy đủ thông tin rồi nhỉ?”“Vâng.” Tôi đáp, bỏ máy ghi âm trở vào ba lô.Dường như anh ta khẽ nheo mắt. TẬP 1 – XÁM (12)“Cảm ơn vì cuộc phỏng vấn, ngài Grey.”“Tôi rất thoải mái về buổi hôm nay.” Anh ta đáp, lịch sự hơn bao giờ hết.Khi tôi đứng lên, anh ta vẫn ngồi, lồng tay vào nhau.“Chúng ta sẽ gặp lại nhé, cô Steele.”Không hiểu là thách thức hay đe dọa nữa. Tôi cau mày. Khi nào gặp lại cơ? Tôi bắt tay anh ta lần nữa, kinh ngạc vì dòng điện kỳ lạ ấy lại xuất hiện. Ắt là do tôi quá căng thẳng.“Ngài Grey.” Tôi khẽ cúi chào. Bằng những chuyển động mạnh mẽ và duyên dáng, anh ta bước tới mở rộng cửa.“Để đảm bảo rằng cô qua cửa bình yên, cô Steele.” Anh ta mỉm cười. Chắc chắn anh ta đang muốn nhắc đến cái cách duyên-dáng-ngoại-cỡ khi tôi bước vào phòng. Mặt tôi lại đỏ lựng lên.“Thật chu đáo, ngài Grey.” Tôi đáp trả, nụ cười anh ta rộng mở.Rất hân hạnh đã giải trí cho ngài, tôi quắc mắt thầm trong bụng khi bước qua phòng chờ. Thật ngạc nhiên, anh ta cũng cùng bước ra. Cả Andrea và Olivia cũng nhìn theo, cả hai đều kinh ngạc.“Cô có áo khoác chứ?” Grey h