
ọi người nhìn anh… và chợt một tia hoang tưởng khiến tôi nghĩ rẳng mọi người nhìn vì biết những gì mình đã làm trong 12 giờ vừa qua, nhưng cuối cùng, tôi hiểu ra rằng, đó là vì chiếc xe. Christian dường như xa lạ, chìm đắm trong những suy tư riêng.Đường thông thoáng và chúng tôi nhanh chóng tiến vào Đường Liên bang số 5, xuôi nam, gió phần phật trên đầu. Bruce đang hát về lửa và niềm đam mê. Trùng hợp chưa. Tôi đỏ mặt khi nghe những ca từ ấy. Christian liếc sang tôi. Anh đang đeo chiếc kính Ray-Ban nên tôi không thể đoán dược anh đang cảm thấy thế nào. Khóe miệng anh run run, cinh nghiêng qua, đặt tay lcn đầu gối tôi, xoa nhẹ nhàng. Hơi thở tôi sâu hơn.“Đói chứ?” Anh hỏi. TẬP 1 – XÁM (104)Không phải thức ăn.“Không đói lắm.”Môi anh bặm lại.“Em phải ăn, Anastasia.” Anh trách. “Tôi biết một chỗ rất ngon gần Olympia. Chúng ta sẽ đến đó.”Anh xoa gổi tôi lần nửa, rồi thu t,ay về vô lăng, thả chân ga. Tôi ngòi sầu vào ghế. Chàng trai, xe chạy được đấy.Nhà hàng nhỏ và ấm cúng, một kiểu nhà gỗ giữa rừng. Trang trí thô sơ: ghế bàn để rải rác, khăn trải bằng vải thô kẻ sọc, hoa dại cắm trong những lọ nhỏ. Bảng BẾP MỘC, kiêu hãnh giương trên cửa.“Lâu rồi tôi không đến đây. Chúng ta không được chọn món – nhà hàng nẵ bất kỳ thứ gì họ bắt hoặc hái được.”Anh nhướng mày hài hước khiến tôi bật cười. Cô phục vụ đển nhận yêu cầu về thức uống. Cô đỏ mặt thấy Christain, lảng tránh ánh mắt của anh, giấu cái nhìn sau mái tóc dài vàng óng. Cô ấy thích anh! Đâu phải chỉ mình tôi!“Hai cốc Pinot Grigio.” Christian nói bẳng giọng đầy uy quyền. Tôi hé môi, khó chịu.“Sao?” Anh cao giọng.“Em muốn Diet Coke.” Tôi nói nhỏ.Đôi mắt xám của anh nheo lại rồi lắc đầu.“Pinot Grigio chỉ là rượu nhẹ thôi. Rượu này rất hợp để thưởng thức với thức ăn, dù đó là gì.” Anh nói vẻ kiên nhẫn.“Tất cả các món ư?”“ừ.” Anh mỉm cười. Tôi không thể ngăn mình đáp lại nụ cười sáng chói của anh.“Mẹ tôi thích em.” Anh nói khô khốc.“Thật ạ?” Điều anh nói làm tôi đỏ mặt sung sướng.“ừ. Bà luôn nghĩ tôi đồng tính.”Hàm tôi rơi ra và tôi nhớ câu hỏi đó… trong cuộc phỏng vấn. Ôi đừng.“Sao bà lại nghĩ anh đồng tính?” Tôi thì thầm.“Vì chưa bao giờ bà thấy tôi ở bên một phụ nữ nào.”“Ồ… chưa một ai trong số mười lăm người đó?”Anh cười.“Em nhớ rõ nhỉ. ừ, không người nào.”“Ôi.”“Biết không, Anastasia, đây cũng là một cuối tuần rấtnhiều cái đầu tiên với tôi.” Anh khẽ nói “Như thế nào cơ?”“Tôi chưa bao giờ ngủ cùng ai, chưa bao giờ làm tình trên giường mình, chưa bay cùng cô gái nào trên Charlie Tango, chưa từng giới thiệu phụ nữ với mẹ. Em đang làm gì tôi thế này?”Mắt anh rực lửa, sự mãnh liệt của anh khiến tôi ngừng thở.Cô phục vụ quay lại với hai ly rượu, tôi lập tức nhấp một ngụm. Anh đang cởi mở hay đây cũng chỉ là một kiểu nói chuyện thông thường của anh?“Em thích ngày cuối tuần vừa rồi.” Tôi nói. TẬP 1 – XÁM (105)Anh nheo mắt nhìn lại tôi.“Đừng cắn môi nữa.” Anh gầm gừ rồi nói thêm. “Tôi cũng thế.”“Quan hệ va-ni là thế nào?” Tôi hỏi, cố giải thoát mình khỏi cái nhìn mãnh liệt, cháy bỏng và quyến rũ của anh.Anh bật cười.“Nghĩa là quan hệ tình dục bình thường, Anastasia. Không đồ chơi, không dụng cụ.” Anh nhún vai. “Em biết đó.. à, em không biết, nhưng có nghĩa như thế.”“Ồ.”Tôi đã tưởng tượng nó như chiếc bánh chocolate phủ kem có cherry ở trên. Nhưng này, tôi đã biết gì đầu nhỉ?Cô phục vụ mang ra món súp. Cả hai chúng tôi đều nhìn ngạc nhiên.“Súp tầm ma.” Cô phục vụ mời trước khi quay vào bếp. Tôi không nghĩ cô ấy thích bị Christian thờ ơ. Tôi nếm thử. Ngon. Christian và tôi cùng lúc nhìn nhau thở phào. Tôi cười khúc khích, anh nghiêng đầu sang một bên. “Tiếng em cười rất hay.” Anh nói.“Sao anh chưa từng quan hệ va-ni? Anh luôn dùng đến… à, vậy anh làm thế nào?” Tôi hỏi, đầy tò mò.Anh gật đầu chậm rãi“Đại loại thế.” Giọng anh ngập ngừng. Anh nhăn mặt một thoáng, như thể đang đấu tranh nội tâm, rồi chợt nhìn lên, quyết định. “Năm mười lăm tuổi, một người bạn của mẹ đã quyến rũ tôi.”Ồ – Trời ạ, ở tuổi đó!“Bà ấy có những sở thích rất đặc biệt. Tôi đã phục tùng bà suốt sáu năm.” Anh rùn vai.Ồ – Đầu óc tôi đông cứng lại, rũ liệt, quay cuồng trước sự thú nhận ấy.“Cho nên tôi rất biết cảm giác phục tùng thể nào, Anastasia.” Mắt anh ánh lên ấm áp.Tôi nhìn sửng, không thốt nổi nên lời – ngay cả khi tiềm thức hoàn toàn thinh lặng.“Tôi đã không hề nhập môn tình dục học theo cách thông thường.”Thời gian như đông cứng lại.“Thời đại học, anh không hẹn hò với ai sao?”“Không.” Anh lắc đầu xác nhận.Cô phục vụ lại mang ra bộ đồ ăn, cuộc nói chuyện gián đoạn mất một lúc.“Vì sao thế?” Tôi hỏi khi cô phục vụ đã đi khỏi.Anh mỉm cười chua chát.“Em thật sự muốn biết à?”“Vâng.”“Tôi không muốn. Bà ấy là tất cả những gì tôi muốn, tôi cần. Hơn nữa, bà ấy sẽ dùng nhục hình với tôi.” Anh mỉm cười trìu mến và hồi tưởng.Ồ, quả là nhiều tin nóng hối – nhưng tôi còn muốn biết nhiều hơn thế.“Vậy nếu đó là bạn của mẹ anh, bà ấy bao nhiêu tuổi?” Anh cười tự mãn.“Đủ lớn để chín chắn.”“Anh vẫn còn gặp bà ấy?” TẬP 1 – XÁM (106)“ừ.”“Anh vẫn còn…e hèm?” Tôi đỏ mặt.“Không.” Anh lắc đầu và cười vẻ nuông chiều. “Bà ấy g