XtGem Forum catalog
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

ữ viết tát trên khăn tay anh ấy.“Rất vui được gặp cháu.” Bà nói.Nếu tôi không lầm, trong giọng nói bà có cả niềm vui mừng lẫn sự nhẹ nhõm như trút đưực gánh nặng, còn đôi mắt màu hạt dẻ của bà ánh lên ấm áp. Tôi nắm chặt tay bà, không thể ngăn mình cười đáp lại sự nồng hậu ấy.“Chào bác sĩ Trevelyan-Grey.” Tôi nói.“Gọi bác là Grace thôi.” Bà cười rộng, Christian hơi nhíu mày. “Mọi người thường gọi bác là bác sĩ Trevelyan còn bà Grey là gọi mẹ chồng bác.” Bà nháy mắt, nhìn Christian thắc mắc, không giấu nổi vẻ tò mò. “Thế làm thế nào hai bạn trẻ gặp nhau?”“Anastasia phỏng vấn con cho tờ báo sinh viên của trường WSU, chuẩn bị cho lễ trao bằng vào tuần này.”Oái. Vậy mà tôi quên khuấy đi mất.“Vậy là tuần này cháu tốt nghiệp nhỉ?” Bà Grace hỏi.“Vâng ạ.”Điện thoại tôi đổ chuông. Kate, cá luôn.“Cháu xin phép.”Bước vòng sang gian nhà bếp, tôi tựa lưng vào quầy ăn sáng, không cần nhìn số điện thoại. TẬP 1 – XÁM (100)“Kate.”“Dios miol Ana.”Ôi trời ơi, là José. Giọng cậy ấy nghe có vẻ nghiêm trọng.“Cậu đang ở đâu? Tớ đã cố liên lạc với cậu. Tớ cần gặp cậu, để xin lỗi về hành vi của tớ hôm thứ Sáu. Sao cậu không gọi lại cho tớ?”“Được rồi, José, không phải bây giờ.”Tôi căng thẳng liếc sang Christian, thấy anh đang vừa nhìn tôi dò hỏi, mặt không lộ chút cảm xúc nào, vừa nói gì đó với mẹ. Tôi xoay lưng lại phía anh.“Cậu đang ở đâu thế? Kate cứ lảng tránh không trả lời tớ.” Cậu ấy nài nỉ.“Tớ ở Seattle”“Cậu làm gì ở Seattle? Cậu ở đó với anh ta à?”“José, tớ gọi lại sau nhé. Không nói chuyện lúc này được.”Tôi cúp máy rồi bình thản tiến về chỗ Christian và mẹ anh. Bác Grace đang nói say sưa.“.. rồi Elliot gọi, nói cho mẹ biết là con đang ở đây – mẹ đã không gặp con hai tuần rồi, con trai.”“Anh ấy biết à?” Anh nói, mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể đọc nổi.“Mẹ đã định là mẹ con mình sẽ cùng ăn trưa nhưng mẹ thấy con đã có kế hoạch khác rồi và mẹ không muốn xen vào.” Bà kéo chiếc khoác dài màu kem lên, xoay sang phía anh, chìa má. Anh hôn nhanh lên mặt bà, trìu mến. Bà không hề chạm vào anh.“Con phải đưa Anastasia về lại Portland.”“Tất nhiên rồi, con trai. Anastasia, hôm nay quả là vui. Dác rất mong gặp lại cháu.”Bà chìa tay cho tôi, mắt bà lấp lánh và chúng tôi bắt tay. Taylor từ đâu xuất hiện.“Mời bà Grey.” Anh nói.“Cảm ơn, Taylor.”Anh tháp tùng bà ra khỏi phòng, qua hai cánh cửa dẫn sang hành lang. Nãy giờ Taylor vẫn có mặt ở đây sao? Anh ta ở đây bao lâu rồi? Anh ta đã ở chỗ nào?Christian nhìn sang tôi.“Cậu bạn nhiếp ảnh gọi à?”Oái.“Vâng.”“Cậu ta cần gì?”“Chỉ để xin lỗi thôi, anh biết đó – chuyện hôm thứ Sáu.” Christian chau mày. “Tôi hiểu.” Anh đáp gọn.Taylor lại xuất hiện.“Ngài Grey, chuyến hải trình ở Daríur phát sinh vấn đề.” Christian gật đầu nhanh với Taylor.“Charlie Tango đã trở lại bãi đáp chưa?”“Rồi, thưa ngài.”Taylor gật đầu chào tôi. “Cô Steele.”Tôi cười nhìn anh ái ngại, anh quay lưng bước đi.“Anh ấy ở đây ạ? Taylor ấy?”“ừ.” Christian đáp cụt ngủn.Anh ấy gặp vấn đề gì nhỉ? TẬP 1 – XÁM (101)Christian tiến sang khu bếp, tay rà chiếc BlackBerry, đang dò mail, tôi đoán. Môi mím lại, anh bắt đầu gọi điện.“Ros, vấn đề gì?” Anh cao giọng.Anh lắng nghe, nhìn tôi, mắt dò xét. Trong lúc đó, tôi chơ vơ giữa gian phòng mênh mông, tự hỏi mình càn làm gì với chính mình, cảm thấy rõ sự lạc lõng và bất tương hợp giữa tôi với nơi này.“Tôi không đặt thủy thủ đoàn vào nguy cơ. Không, hủy đi… Chúng ta sẽ thay thế bằng cách thả từ máy bay xuống… Tốt.Anh cúp máy. Sự nồng nàn đã biến mất khỏi đôi mắt. Nhìn anh đầy đe dọa. Anh liếc qua tôi một cái rồi bước vào phòng làm việc, lúc sau quay lại.“Đây là hợp đồng. Đọc nhé. Chúng ta sẽ thảo luận vào cuối tuần sau. Tôi đề nghị em nên tìm hiểu và làm bài thu hoạch về hợp đồng, để em biết những gì có liên quan.” Anh dừng một chút. “Đó là nếu em đồng ý, tôi rất mong em đồng ý.” Anh nói thêm, giọng dịu dàng và căng thẳng.“Bài thu hoạch?”“Em có thể sẽ ngạc nhiên về những gì em tìm thấy trên Internet.”Internet? Tôi không có máy tính, chỉ Kate có laptop thôi, tôi cũng không thể sử dụng máy ở cửa hàng Clayton, nhất là cho mấy “thu hoạch” kiểu này.“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi, hơi nghiêng đầu sang một bên.“Em không có máy tính. Em toàn sử dụng máy ở trường thôi. Có lẽ em sẽ dùng laptop của Kate.”Anh đưa tôi một túi đựng hồ sơ.“Chắc là tôi có thể, à, cho em mượn một chiếc. Chuẩn bị nào, chúng ta sẽ quay về Portland và ăn trưa trên đường. Đợi tôi thay quần áo.”“Em sẽ gọi điện thoại.” Tôi nóiTôi chợt muốn nghe giọng của Kate. Anh nhíu mày.“Cậu bạn nhiếp ảnh à?” Hàm anh nghiến lại, mắt sáng lên. Tôi chóp mắt nhìn anh. “Tôi không muốn chia sẻ đâu, cô Steele. Nhớ đấy.”Âm điệu kiệm lời và lạnh lùng ẩy là một lời cảnh báo. Sau khi dừng giây lát cái nhìn lạnh lùng lên tôi, anh quay bước vào phòng ngủ.Trời ạ. Mình chỉ muốn gọi cho Kate thôi mà. Tôi muốn gọi anh nhưng sự lạnh lùng bất ngờ ấy làm tôi cứng đờ người. Chuyện gì vừa xảy đến với người đàn ông rộng lượng, thư thái và hay cười, vừa mới ân ái vói tôi cách đây chưa đến nửa giờ?“Sẵn sàng chứ?” Christian hỏi khi đang đứng ở cánh cửa kép dẫn ra hành lang.Tôi phâ