
i cao, ai nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi chắc cũng sẽ sốc.“Em mua vé máy bay chưa?”“Em sẽ mua khi về nhà – mua qua Internet.”Anh tựa đầu vào khuỷu tay, vân vê cằm.“Em có tiền chưa?”Á, thôi nha.“Có.” Tôi đáp với sự kiên nhẫn cực kỳ khôi hài như thể đang nói chuyện với trẻ nhỏ.Anh nhướng mày vẻ chỉ trích. Chết thật.“Vâng, em có, cảm ơn anh.” Tôi nhanh miệng chữa lại.“Tôi có một chiếc trực thăng. Không có lịch bay trong ba ngày; em có thể dùng nó.”Tôi nhìn anh. Tất nhiên là anh có trực thăng và tôi phải cố kìm nén phản ứng theo bản năng của mình là trợn mắt lên. Tôi muốn cười phá lên. Nhưng tôi không làm thế, bởi tôi vẫn chưa nắm bắt được tâm trạng của anh.“Chúng ta từng dùng sai mục đích phương tiện hàng không của công ty một lần rồi. Em không muốn làm thế lần nữa.”“Công ty của tôi, trực thăng của tôi.” Anh nói như thể đang bị tổn thương.Hơ, các cậu bé và những món đồ chơi.“Cảm ơn lời đề nghị của anh. Nhưng em sẽ vui hơn khi mua vé bay bình thường.”Trông anh như đang sẵn sàng tranh luận tiếp nhưng cuối cùng quyết định thôi.“Tùy em vậy.” Anh thở dài. “Em phải chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn không?”“Không ạ.”“Tốt. Em vẫn sẽ chưa nói tôi biết tên nhà xuất bản?”“Không ạ.”Môi anh cong lên miễn cưỡng mỉm cười.“Tôi là người biết sử dụng các phương tiện hỗ trợ, cô Steele.”“Tôi hoàn toàn ý thức điều đó, ngài Grey. Ngài sẽ cho theo dõi điện thoại tôi chăng?” Tôi vờ ngây thơ.“Thật ra, chiều nay tôi khá bận, vì vậy, tôi sẽ bảo người khác làm việc đó.” Anh nhếch mép.Anh có đang đùa không?“Nếu có nhân viên nào rỗi hơi làm việc đó, rõ là ngài thuê thừa người rồi.”“Tôi sẽ gửi email cho trưởng phòng nhân sự, nhờ cô ta đếm lại đầu nhân viên xem sao.”Môi anh khẽ nhếch, cố giấu nụ cười. TẬP 1 – XÁM (244)Ơn Chúa, óc hài hước đã trở lại.Bà Jones dọn bữa sáng và chúng tôi yên lặng dùng bữa. Sau khi làm xong bánh kếp, bà lịch sự rời khỏi nhà bếp. Tôi ngước nhìn anh.“Gì nữa thế, Anastasia?”“Anh biết đó, anh vẫn chưa nói em nghe tại sao anh không muốn ai chạm vào mình.”Mặt anh biến sắc, phản ứng của anh khiến tôi thấy mình thật tội lỗi.“Tôi đã cho em biết nhiều thông tin hơn bất kỳ ai.”Giọng anh thật khẽ khi đã bình tĩnh nhìn tôi.Rõ ràng anh chưa hề tiết lộ điều ấy với ai. Anh không có bạn thân sao? Có thể anh kể với bà Robinson? Tôi muốn hỏi anh nhưng không thể – tôi không thể quá tọc mạch vào chuyện đó. Tôi lắc đầu hiểu ra như thế. Anh vô cùng cô đơn.“Em sẽ nghĩ đến thỏa thuận của chúng ta khi về Georgia chứ?” Anh hỏi.“Vâng.”“Em có nhớ tôi không?”Tôi sững nhìn anh, ngạc nhiên vì câu hỏi.“Có chứ.” Tôi thật lòng đáp lại.Sao anh lại có ý nghĩa với tôi như thế, chỉ trong một thời gian ngắn? Anh trong tim tôi… theo đúng nghĩa đen. Anh mỉm cười, mắt sáng lên.“Tôi cũng nhớ em lắm. Nhiều hơn em tưởng tượng nhiều.” Anh thở.Tim tôi ấm áp trước những lời anh nói. Thực sự anh đã cố gắng rất nhiều. Anh lướt ngón tay lên má tôi, cúi xuống, hôn nhẹ.Đang là cuối giờ chiều, tôi đang ngồi lo lắng và bồn chồn ở sảnh chờ ông J. Hyde của Nhà xuất bản Seattle Independent. Đây là cuộc phỏng vấn thứ hai của tôi và cũng là cuộc phỏng vấn khiến tôi căng thẳng nhất. Cuộc phỏng vấn đầu tiên khá ổn nhưng là một công ty tập đoàn, có chi nhánh khắp nước Mỹ, có thể tôi sẽ trở thành một trong những trợ lý biên tập của họ. Tôi đang tưởng tượng mình sẽ bị tập đoàn đó nuốt chửng rồi nhả ra nhanh đến mức nào. SIP[25'> mới là nơi tôi thật sự muốn làm. Nhà xuất bản này quy tụ những cây bút trẻ, phóng khoáng và xuất sắc của địa phương cũng như có một phân khúc khách hàng khá hấp dẫn.[25'> SIP viết tắt của Seattle Independent Publishing – nhà xuất bản Anastasia đang chờ phỏng vấn.Không gian xung quanh khá thoáng, tôi nghĩ bài trí thế này nhìn có vẻ mô phạm hơn là giản dị. Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da xanh sẫm – không giống chiếc ghế trong phòng giải trí của Christian. Tôi ấn lên lớp da bọc ghế và tự hỏi mình là Christian làm gì trên chiếc ghế ấy. Tâm trí tôi vơ vẩn nghĩ về những khả năng có thể… không – không được nghĩ đến đó. Tôi đỏ mặt với những suy nghĩ quái quỷ của mình.Tiếp tân là một phụ nữ Mỹ gốc Phi, đeo đôi khuyên tai vàng rất to, tóc dài và thẳng. Cách chị ta ăn mặc toát lên hình ảnh của dân du mục, mẫu người vô cùng thân thiện. Ý nghĩ đó làm tôi thấy dễ chịu. Chốc chốc chị lại ngẩng đầu lên khỏi máy tính nhìn tôi, mỉm cười thân thiện. Tôi cũng cười dè dặt đáp lại.Mẹ rất đỗi vui mừng khi biết tôi về. Hành lý đã sắp xếp xong, Kate đồng ý sẽ đưa tôi ra sân bay. Christian dặn tôi mang theo BlackBerry và Mac. Tôi thầm kinh ngạc trước hành động độc đoán quá mức của anh nhưng tôi hiểu đơn giản chỉ vì anh vốn thế. Anh muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả tôi. Mặc dù thỉnh thoảng cũng bất ngờ và đầy thân thiện, anh cũng là người rất biết nhượng bộ. Anh có thể dịu dàng, hài hước, thậm chí, rất ngọt ngào. Và những khi như thế, anh không giống mọi khi và đầy cảm hứng bất chợt. Anh đã cố thuyết phục tôi cho đi cùng xuống lấy xe ở ga-ra. Trời ạ, tôi chuẩn bị đi có vài ngày mà anh làm như tôi sẽ đi mấy tuần. Anh luôn làm tôi choáng váng. TẬP 1 – XÁM (245)“Cô Ana Steele?”Một phụ nữ