
)Chao ôi… không thể tin nổi. Tôi dần tỉnh lại và biết mình vẫn còn trên mặt đất.“Em đã làm quái gì tôi thế này?” Anh thở khi đang rúc sâu vào cổ tôi. “Em thuần phục được tôi mất rồi, Ana. Ma lực của em thật kinh khủng.”Anh buông cổ tay tôi ra, tôi luồn sâu những ngón tay vào tóc anh, vuốt ve lên xuống. Tôi xiết chặt chân vào người anh.“Em mới là người bị thuần phục chứ.” Tôi thì thầm.Anh nhìn tôi. Vẻ mặt hoang mang, thậm chí cả cảnh giác nữa. Áp tay vào hai bên mặt tôi, giữ đầu tôi nằm đúng chỗ.“Em. Là. Của. Tôi.” Anh gằn từng tiếng một. “Hiểu chứ?”Anh như một tín đồ sùng tín và nhiệt thành thái quá. Sức mạnh lời khẩn cầu vừa thốt ra thật không tưởng tượng nổi. Tôi tự hỏi sao anh lại cảm nhận chuyện này như thế.“Vâng, của anh.” Tôi thì thầm, bị cuốn theo sự đắm đuối của anh.“Có chắc em phải về Georgia chứ?”Tôi chậm rãi gật đầu. Trong một giây thôi, tôi nhận ra vẻ mặt anh biến đổi và một cánh cửa nào đó vừa sập lại. Anh lập tức lùi lại khiến tôi cau mặt.“Em đau à?” Anh cúi nhìn tôi và hỏi.“Một chút.” Tôi thú nhận.“Tôi thích em đau.” Mắt anh u ám. “Nó nhắc em rằng tôi đã ở đây, chỉ tôi thôi.”Anh nâng cằm tôi, hôn thật sâu rồi ngồi dậy, đưa tay đỡ tôi lên. Tôi bắt gặp một hộp đựng giấy ngay cạnh mình.“Luôn luôn sẵn sàng.” Tôi nói.Anh nhìn tôi vẻ thắc mắc, tay đang kéo khóa quần. Tôi đưa hộp giấy trống không lên.“Một người đàn ông vẫn có thể hy vọng, Anastasia, thậm chí mơ mộng và thỉnh thoảng, giấc mơ của anh ta cũng thành hiện thực.”Giọng anh thật lạ, mắt anh sáng quắc. Tôi không hiểu gì cả. Dư âm cuộc hoan lạc lập tức chìm đi trong một mớ thắc mắc. Anh ấy có chuyện gì thế?“Vậy là làm chuyện đó trên bàn, đó từng là mơ ước của anh?” Tôi cố tỏ vẻ thật lòng, ra bộ hài hước để làm dịu đi không khí giữa hai chúng tôi.Anh mỉm cười bí hiểm nhưng mắt thì không. Tôi lập tức hiểu ra rằng đây không phải lần đầu anh quan hệ trên bàn. Ý nghĩ đó thật khó chịu. Tôi cựa người khó khăn, sự khoan khoái sau cuộc mây mưa cũng biến mất.“Em nên tắm chút đi.”Tôi đứng lên và bước ngang qua anh. Anh cau mày, gãi đầu.“Tôi phải gọi điện thoại đã. Tôi sẽ vào ăn sáng cùng khi nào em tắm xong. Tôi nghĩ bà Jones đã giặt xong quần áo hôm qua của em rồi. Trong tủ đấy.”Gì cơ? Bà ấy làm chuyện đó khi quái nào thế? Ôi, mà có khi bà ấy đã nghe tiếng chúng tôi nãy giờ. Tôi đỏ mặt.“Cảm ơn.” Tôi nói. TẬP 1 – XÁM (242)“Không có gì.” Anh đáp lại vô cùng tự nhiên nhưng tôi nghe như mang niềm thích thú trong giọng nói.Mình có cảm ơn vì đã giao cấu đâu. Mặc dù chuyện đó cũng rất…“Gì nữa thế?” Anh hỏi, tôi chợt nhận ra mình đang cau mặt.“Có chuyện gì không anh?” Tôi hỏi nhẹ nhàng.“Ý em là sao?”“Là… anh có vẻ lạ hơn bình thường.”“Em thấy tôi lạ ư?” Anh cố nhịn cười.“Thỉnh thoảng.”Anh chăm chú quan sát tôi một lúc.“Như mọi khi, cô luôn làm tôi ngạc nhiên, cô Steele.”“Ngạc nhiên thế nào?”“Có thể nói vừa rồi là một sự bộc phát.”“Chúng ta đều vì vui thú, ngài Grey.” Tôi nghiêng đầu như anh vẫn làm và trả lại anh đúng những từ của anh.“Và em đã làm tôi hài lòng.” Anh nói thế nhưng có vẻ không thoải mái lắm. “Mà tôi nghĩ em phải đi tắm nãy giờ rồi chứ.”À, đuổi mình đi đây mà.“Vâng… ưm, gặp anh sau.”Tôi đi khỏi phòng anh, lòng đầy ắp hoài nghi.Anh có vẻ bối rối. Sao thế? Phải nói về thể xác, tôi hoàn toàn thỏa mãn. Thế nhưng về cảm xúc – sao tôi cứ băn khoăn về phản ứng của anh, làm phong phú cảm xúc cũng giống như thưởng thức một cây kẹo bông ngon lành vậy.Bà Jones vẫn còn trong nhà bếp.“Cô uống trà bây giờ chưa, cô Steele?”“Tôi cần tắm trước, cảm ơn.” Tôi đáp rồi mang bộ mặt đăm chiêu nhanh chóng rời khỏi phòng.Trong lúc tắm, tôi cố phân tích xem có chuyện gì xảy ra với Christian. Anh là người phức tạp nhất mà tôi biết, tôi không thể hiểu nổi tâm trạng xoay như chong chóng của anh. Khi tôi trở lại phòng làm việc, tâm trạng anh có vẻ vẫn ổn. Chúng tôi quan hệ… rồi anh thay đổi. Không, không thể hiểu nổi. Tôi nhìn sang Tiềm Thức. Cô nàng đang chắp tay sau lưng và ngó nghiêng mọi chỗ, trừ tôi. Cô nàng cũng chẳng có manh mối nào, còn nữ thần nội tại thì vẫn còn đê mê với dư vị của cuộc mây mưa. Không hề – chúng tôi không có chút manh mối nào.Tôi lau khô tóc rồi chải bằng lược, dụng cụ chăm sóc tóc duy nhất của Christian, vận tóc thành búi cao. Chiếc váy màu mận của Kate đã được giặt ủi, đang treo trong tủ cùng đồ lót của tôi. Bà Jones quả là phi thường, xỏ chân vào giày của Kate, tôi lấy tay vuốt thẳng chiếc váy, hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng chính.Vẫn chưa thấy Christian, bà Jones đang kiểm tra lại các món trong tủ.“Trà nhé, cô Steele?” Bà hỏi.“Vâng ạ.” Tôi mỉm cười với bà.Giờ thì tôi thấy tự tin hơn một chút vì đã mặc quần áo chỉnh tề.“Cô có muốn ăn gì không?” TẬP 1 – XÁM (243)“Không đâu ạ, cảm ơn.”“Tất nhiên em sẽ phải ăn gì đó.” Anh cao giọng. “Cô ấy thích bánh kếp, thịt muối và trứng, bà Jones.”“Vâng, ngài Grey. Còn ngài muốn dùng gì, thưa ngài?”“Trứng và trái cây.” Anh không rời mắt khỏi tôi, vẻ mặt điềm nhiên. “Ngồi đi.” Anh bảo rồi chỉ vào một chiếc ghế cao.Tôi vâng lời. Anh ngồi xuống cạnh tôi khi bà Jones đang bận chuẩn bị bữa sáng. Các đấng tố