
cười tươi rói khiến người khác rúng động thế này. “Sao?” anh hỏi.Đàng Điếm! Đò Đàng Điếm! “Một chút.”“Em có muốn thử không?”Tôi khịt mũi. “Ưm, không… Em nghĩ Christian sẽ không vừa ý nếu em làm thế đâu.”“Christian đâu có ở đây.” Elliot cười nhếch miệng – ồ, thói quen gia đình đây – rồi vung tay ám chỉ chỉ có mỗi chúng tôi. Anh bước tới chỗ chiếc xe gần nhất, vắt một bên chân dài thượt mặc quần vải bò, ngồi dạng hai chân qua yên, nắm lấy – tay lái.“Christian có… à thì… những quy định về an toàn với em. Em không nên làm thế.”“Em luôn răm rắp nghe theo lời cậu ấy à?” Đôi mắt ngây thơ màu xanh lơ của Elliot lấp lánh ranh mãnh, tôi lờ mờ nhận ra hình ảnh một cậu bé hư… cậu bé hư mà Kate phải lòng. Cậu bé hư đến từ Detroit.“Không.” Tôi nhướng mày vẻ trách cứ nhìn anh ta. Nhưng em đang cố gắng vâng lời. Anh ấy có đủ việc phải lo nghĩ rồi, không cần nhét thêm em lẫn vào mớ đó nữa. Anh ấy về chưa?”“Anh không biết.”“Anh không đi câu à?”Elliot lắc đầu. “Anh có vài công chuyện cần giải quyết trong thị trấn.” Công với chả chuyện! Vớ vẩn – công chuyện tóc vàng chải chuốt chứ gì! Tôi hít vào thật mạnh rồi trân trối nhìn anh ta.“Nếu không phải muốn leo lên xe, thì em làm gì trong ga-ra này?”Elliot tò mò. (12)“Em đang kiếm ít gỗ đốt lò.”“Cậu đây rồi. Ơ, Elliot – anh về rồi à?” Kate cắt ngang bọn tôi.“Chào cưng.” Anh cười toe toét.“Kiếm được gì không?”Tôi trông chừng phản ứng của Elliot. “Không. Anh có vài việc phải làm trong thị trấn.” Và trong tích tắc ngắn ngủi ấy, tôi thoáng thấy chút ngập ngừng lướt qua mắt anh ta.Ôi khỉ thật.“Em ra ngoài để xem chuyện gì níu chân Ana lâu thế.” Kate lúng túng nhìn hai chúng tôi.“Bọn anh chỉ đang tán nhăng tán cuội thôi mà,” Elliot đáp, không khí căng thẳng giữa chúng tôi tan biến.Chúng tôi cùng im lặng khi nghe tiếng xe đỗ bên ngoài. Ồ! Christian về rồi. Tạ ơn trời đất. Hệ thống mở cửa ga-ra khởi động ầm ĩ, làm chúng tôi giật nảy người, cánh cửa từ từ nâng lên, Christian và Ethan đang dỡ đồ từ chiếc xe tải đen sàn phẳng. Christian ngừng tay khi thấy chúng tôi đứng trong ga-ra.“Băng đảng ga-ra à?” Anh hỏi châm chọc khi bước thẳng tới chỗ tôi.Tôi cười tươi, nhẹ nhõm khi thấy anh. Bên trong chiếc áo khoách chống thấm, anh đang mặc bộ quần áo liền tôi mua tặng anh ở cửa hàng Clayton.“Chào em,” anh nói, nhìn tôi thắc mắc, và phớt lờ cả Kate lẫn Elliot.“Chào anh. Bộ quần áo đẹp quá.”“Nhiều túi thật. Rất hữu ích lúc đi câu.” Giọng anh êm ái và quyến rũ, với riêng đôi tai tôi thôi, khi anh cúi nhìn tôi, vẻ mặt thật gợi cảm.Tôi ngượng đỏ mặt, còn anh thì nở nụ cười thật lớn, không-bờ-bến, và chỉ-dành-riêng-mì nh-tôi.“Anh ướt mất rồi,” tôi nói nhỏ.“Trời mưa mà. Mọi người làm gì trong ga-ra thế?” Cuối cùng anh cũng nhận ra rằng không chỉ có mỗi hai chúng tôi.“Ana đi kiếm ít củi.” Elliot nhướng mày lên. Không hiểu sao anh ta cố nói cường điệu để lời nói có phần suồng sã. “Anh đang khích cô ấy lái thử xem sao.” Anh ta là chuyên gia nói năng mập mờ đa nghĩa.Mặt Christian sa sầm, tim tôi khựng lại.“Cô ấy bảo không đi. Rằng em không thích thế,” Elliot tử tế nói thêm – bóng gió suồng sã. (13)Đôi mắt xám của Christian rọi thẳng vào tôi. “Cô ấy bảo thế à?” Anh khẽ hỏi.“Nghe này, em tin rằng chúng ta sắp sửa bàn tiếp đến chuyện Ana định làm gì tiếp theo, nhưng có thể quay vào nhà đã được không?” Kate nhấm nhẳng. Cô bạn khom người tóm lấy hai khúc gỗ, rồi quay gót dậm bước ra phía cửa. Ôi chết. Kate giận rồi – nhưng tôi biết không phải tại tôi. Elliot thở dài, rồi không nói năng gì đi theo cô bạn ra ngoài. Tôi nhìn theo lưng họ, nhưng Christian hút tôi hướng về anh.“Em biết đi xe máy à?” Anh hỏi, giọng nói pha lẫn vẻ nghi hoặc.“Không thạo lắm. Ethan đã dạy em.”Mắt anh ngay lập tức lạnh băng. “Em đã quyết định đúng đắn đấy,” anh nói, giọng lạnh lùng hơn. “Nền sân rất cứng, trời mưa khiến đường trơn trượt rất nguy hiểm.”“Anh định để đồ câu ở đâu đây?” Ethan ở bên ngoài gọi to.“Để đấy đi, Ethan – Taylor sẽ cất giúp cho.”“Cá thì sao?” Ethan nói tiếp, giọng khá châm chọc.“Anh câu được cá à?” tôi ngạc nhiên.“Không phải anh. Cậu Kavanagh đấy.” Rồi Christian bĩu môi… rất duyên dáng.Tôi bật cười.“Bà Bentley sẽ xử lý cho,” anh nói vọng ra. Ethan cười rồi đi vào nhà.“Anh làm em buồn cười à, bà Grey?”“Buồn cười lắm. Anh ướt sũng… Để em chuẩn bị nước cho anh tắm.”“Miễn là em vào cùng anh.” Anh cúi xuống và hôn tôi.TÔI MỞ NƯỚC chảy vào chiếc bồn tắm hình ôvan rồi đổ một ít dầu tắm, bọt nổi bồng bềnh. Hương thơm đậm đặc… mùi hoa nhài, chắc thế. Quay vào buồng ngủ, tôi treo Chiếc Váy lên trong lúc chờ bồn tắm đầy.“Em đi chơi vui không?” Christian hỏi khi bước vào phòng. Anh chỉ mặc mỗi áo phông và quần nỉ, chân đi đất, với tay đóng cánh cửa sau lưng lại.“Vâng,” tôi lí nhí, ngắm anh đắm đuối. Tôi nhớ anh quá. Kì quặc thật – mới chỉ có vài giờ chứ mấy?Anh nghiêng đầu một bên và nhìn tôi soi xét. “Có chuyện gì thế?”“Em đang cảm thấy nhớ anh biết mấy.” (14)“Giọng em có vẻ không vui, bà Grey.”“Có mà, ngài Grey.”Anh bước lại gần sát trước mặt tôi. “Em mua được gì thế?” anh khẽ hỏi, và tôi biết đấy là lúc đổi chủ đề nói chuyện đư