Disneyland 1972 Love the old s
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

Tôi trừng mắt nhìn anh. Nhưng anh nheo mắt, và đấy là cách cảnh cáo để tôi hiểu rằng rõ ràng mình nên im lặng thì hơn.“Là xe Camaro 2006 thưa ngài. Tôi sẽ gửi đăng kí chi tiết cho Welch.” Tiếng Barney hào hứng vang lên trong điện thoại.“Tốt. Báo cho tôi biết gã khốn này còn ở những đâu trong cao ốc của tôi. Rồi kiểm tra hình ảnh này đối chiếu với ảnh trong dữ liệu lưu trữ cá nhân của gã.” Anh liếc sang tôi vẻ chưa chắc chắn. “Tôi muốn chắc chắn rằng ta đã đoán đúng đối tượng.” (81)“Đã xong, thưa ngài, bà Grey nói đúng. Chính là Jack Hyde.”Tôi cười hãnh diện. Thấy không? Tôi cũng có ích đấy chứ. Christian đưa tay xoa lưng tôi.“Giỏi lắm, bà Grey.” Anh mỉm cười, vẻ hằn học ban nãy tan biến. Anh ra lệnh cho Barney, “Báo cho tôi khi nào anh lần ra được mọi di chuyển của gã ở Dữ liệu tổng. Cũng kiểm tra những vị trí khác trong cao ốc công ty mà hắn có thể tiếp cận, đồng thời báo cho đội bảo vệ biết để họ tiến hành rà soát khắp tòa nhà.”“Rõ, thưa ngài.”“Cảm ơn Barney.” Christian gác máy.“Ái chà, bà Grey, xem ra em không phải chỉ để làm cảnh, mà cũng hữu ích nhỉ.” Mắt Christian ánh lên vẻ hóm hỉnh, tinh quái. Thế là anh đang đùa.“Làm cảnh hả?” Tôi vặn vẹo, trêu lại anh.“Rất hợp đấy.” Anh dịu dàng đáp, áp lên môi tôi một nụ hôn êm ái, ngọt ngào.“Anh đẹp và phù hợp làm cảnh hơn em nhiều, ngài Grey.”Anh nhoẻn miệng cười, hôn tôi mạnh hơn, cổ tay xoắn đuôi tóc tết của tôi, choàng tay ôm tôi vào lòng. Khi cả hai buông ra để thở, tim tôi đập liên hồi.“Đói chưa?” Anh hỏi.“Chưa.”“Anh đói rồi.”“Đói gì cơ?”“À thì… thực ra là đồ ăn.”“Em sẽ làm cho anh món gì đó nhé.” Tôi khúc khích cười.“Nghe đáng yêu quá.”“Vì em mời anh ăn ư?”“Tiếng em cười ấy.” Anh hôn lên tóc tôi.Tôi đứng dậy. “Vậy ngài muốn ăn gì, thưa ngài?” Tôi hỏi một cách duyên dáng.Anh nheo mắt. “Em trở nên đáng yêu vậy sao, bà Grey?”“Lúc nào cũng thế, ngài Grey… à thưa ngài.”Anh cười bí hiểm. “Anh vẫn có khả năng phạt em nằm sấp trên đùi anh đấy nhé,” giọng anh khe khẽ đầy quyến rũ.“Em biết rồi.” Tôi cười đáp lại. Chống hai tay lên tay vịn ghế anh đang ngồi, cúi xuống hôn anh. “Đấy là một trong những điều em yêu anh. Nhưng tạm gác những cuộc điện thoại liên miên của anh lại – anh đói bụng rồi.”Anh nở nụ cười duyên dáng của riêng mình, tim tôi như thắt lại. “Ôi, bà Grey, anh sẽ làm gì với em đây?”“Anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Anh thích ăn gì nào?”“Món nào đó nhẹ thôi. Làm anh ngạc nhiên đi,” anh đáp, nhại lại lời tôi nói trong phòng giải trí.“Để xem em làm được gì.” Tôi nhí nhảnh bước ra khỏi phòng làm việc để vào bếp. Tôi giật thót người khi thấy bà Jones ở đấy.“Xin chào, bà Jones.”“Cô Grey. Cô đã sẵn sàng ăn tối chưa ạ?” (82)“Vâng…”Bà đang khuấy chiếc nồi đặt trên bếp chứa món gì đó có mùi thơm ngon tuyệt.“Tôi định làm món gì đó ăn nhẹ cho hai chúng tôi.”Bà ấy im lặng trong tích tắc. “Chắc chắn rồi,” bà đáp. “Cậu Grey thích bánh mì Pháp – có ít bánh trong ngăn lạnh đã được cắt khoanh sẵn. Tôi rất vui được chuẩn bị cho cô cậu.”“Tôi biết. Nhưng tôi muốn tự làm.”“Tôi hiểu. Tôi xin nhường chỗ cho cô.”“Bà đang nấu món gì thế?”“Đây là sốt Bologna. Tôi sẽ cất trong ngăn lạnh, lấy ra ăn lúc nào cũng được.” Bà cười đôn hậu rồi vặn nhỏ lửa xuống.“Ưm… thế Christian thích gì trong bữa… ăn nhẹ nhỉ?” Tôi đăm chiêu, sửng sốt trước chính điều mình vừa thốt ra. Bà Jones có hiểu ý tôi không?“Cô Grey, cô chỉ cần dùng bất kì món nhân nào của bánh sandwich kèm với bánh mì Pháp là cậu ấy sẽ ăn hết.” Chúng tôi cùng nở nụ cười.“Được lắm, cảm ơn bà.” Tôi bước tới tủ lạnh lấy bánh mì Pháp được xắt lát đựng trong túi có khóa kéo.Tôi đặt hai lát bánh lên đĩa, cho vào lò vi sóng ở chế độ rã đông.Bà Jones đã ra khỏi bếp. Tôi nhăn mặt trong khi quay lại tủ lạnh tìm thức ăn. Tôi cho rằng sẽ dễ dàng hơn cho tôi khi tự đề ra giới hạn để bà Jones và tôi dựa vào đó có thể ăn ý làm cùng nhau. Tôi thích ý tưởng tự tay nấu ăn cho Christian mỗi cuối tuần. Còn bà Jones thì thừa nhiệt tình để nấu nướng cho cả tuần – nếu có danh sách những việc tôi không muốn đụng tay vào sau khi đi làm về thì nấu nướng chắc sẽ đứng đầu. Hừm… xem chừng khá giống cách làm thường nhật của Christian với Cấp dưới. Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ viển vông. Tôi không được cả nghĩ như thế. Tôi tìm thấy ít giăm bông trong tủ lạnh, và đựng trong ngăn rau quả có một quả bơ vừa chín tới. Lúc tôi đang thêm muối và chanh vào xay bơ thì Christian bước từ phòng làm việc ra, trên tay cầmphác thảo cho ngôi nhà mới. Anh đặt chúng trên quầy bar, thong thả bước lại gần, choàng tay ôm và hôn lên cổ tôi.“Chân trần mà đứng trong bếp à?” Anh âu yếm thủ thỉ.“Thế không được đi chân trần hay bụng bầu ở trong bếp à?” Tôi hỏi vặn.Anh sững người, gồng mình cảnh giác. “Chưa đâu,” anh nói dứt khoát, rõ ràng có chút e sợ.“Không! Chưa được!”Anh thả lỏng. “Riêng chuyện đó chúng ta có thể nhất trí với nhau được, bà Grey.”“Anh cũng thích trẻ con cơ mà, phải không?”“Chắc chắn rồi. Thể nào cũng có. Nhưng anh chưa sẵn sàng chia sẻ em với ai khác đâu.” Anh lại hôn lên cổ tôi.Ồ… chia sẻ ư?“Em đang làm món gì kia? Nhìn ngon thế.” Anh hôn lên phía sau tai tôi, định l