
đệm cho Ted, vuốt má con, rồi đứng dậy và rón rén đi nhón mũi chân qua chỗ tôi mà không gây ra tiếng động nào. Khó mà nhịn được cười khi thấy điệu bộ ấy.Ra tới hành lang, Christian kéo tôi vào lòng. “Chúa ơi, anh yêu thằng bé, nhưng khi nó ngủ rồi mới thật là tuyệt,” anh mấp máy miệng khi áp sát môi tôi.“Hoàn toàn nhất trí với anh.”ANH CÚI NHÌN TÔI với đôi mắt thật dịu dàng. “Không thể tin được thằng bé mới ở cùng ta hai năm thôi.”“Em hiểu.” Tôi hôn anh, và chính lúc đó, tôi nhớ lại lúc sinh Teddy: tôi phải nhập viện mổ cấp cứu, Christian thì lo lắng đến cùng cực, còn bác sĩ Greene vẫn giữ được bình tĩnh khi Kẹo Con của tôi ở tình trạng nguy kịch. Tôi rùng mình khi nhớ lại kỉ niệm này.“Chị Grey, chị đã đau đẻ được mười lăm tiếng rồi. Các cơn co bóp dạ con đang chậm dần dù đã dùng Pitocin hỗ trợ. Cần phải mổ đẻ cấp cứu thôi – em bé đang gặp nguy hiểm.” Bác sĩ Greene kiên quyết nói.“Cũng đến lúc rồi cơ đấy!”Christian gằn giọng, nhưng bác sĩ Greene phớt lờ anh đi.“Christian, yên nào.” Tôi siết chặt tay anh. Giọng tôi thật thều thào và yếu ớt, mọi thứ trở nên mờ nhạt – tường nhà, máy móc, những chiếc áo choàng xanh… tôi chỉ muốn ngủ thiếp đi. Nhưng tôi còn một việc quan trọng phải làm đã… Ôi, phải rồi. “Em muốn tự đẻ thường.”“Xin chị đấy, Grey. Cần mổ đẻ.”“Xin em, Ana,” Christian van nài. “Thế thì tôi có ngủ mất không?”“Có, em yêu, có đấy.” Giọng Christian gần nấc lên, rồi anh hôn lên trán tôi.“Em muốn được gặp Kẹo Con.” (224)“Em sẽ gặp con mà.”“Thôi được,” tôi lí nhí.“Rốt cuộc cũng chịu,” bác sĩ Greene lầm bầm. “Y tá, chuẩn bị gây mê. Bác sĩ Miller, chuẩn bị cho phẫu thuật. Chị Grey, chúng tôi sắp chuyển chị tới phòng mổ.”“Chuyển phòng ư?” Cả Christian và tôi cùng thốt lên.“Đúng thế. Ngay bây giờ.”Rồi đột nhiên chúng tôi di chuyển – rất nhanh, những bóng đèn trên trần chỉ mờ mờ ảo ảo thành một dãy ánh sáng lấp lóa trong khi tôi được đẩy đi băng băng trên hành lang.“Anh Grey, anh cần phải thay quần áo vô trùng.”“Sao cơ?”“Ngay đi, anh Grey.”Anh siết chặt tay tôi rồi buông ra.“Christian,” tôi gọi với theo, bỗng thấy lo sợ.Chúng tôi đi qua một loạt cánh cửa nữa, một y tá nhanh chóng dựng một tấm chắn qua ngực tôi. Cánh cửa mở ra rồi khép lại, có rất nhiều người trong phòng, ồn ào quá… tôi muốn về nhà.“Christian đâu?” Tôi kiếm tìm từng khuôn mặt trong phòng để tìm chồng mình.“Anh ấy sẽ vào với chị ngay thôi, chị Grey.”Một lát sau, anh đứng cạnh tôi, mặc áo xanh lơ vô trùng, tôi lần tìm tay anh.“Em sợ lắm,” tôi khẽ thốt lên.“Đừng thế, em yêu, không sao đâu. Anh ở đây mà. Đừng sợ. Đâu có giống Ana mạnh mẽ của anh nhỉ.” Anh hôn lên trán tôi, và tôi chắc trong giọng nói của anh có điều gì đó không ổn.“Chuyện gì thế?”“Sao cơ?”“Có chuyện gì không hay à?”“Không sao đâu. Mọi việc đều ổn cả. Em yêu, chỉ là em mệt quá.” Mắt anh bừng lên lo lắng.“Chị Grey, bác sĩ gây mê tới rồi. Anh ấy sẽ chỉnh lại liều lượng gây tê ngoài màng cứng, rồi chúng tôi sẽ tiến hành.”“Cô ấy đang có cơn co bóp nữa.” Vùng bụng dưới tôi co thắt lại như thể bị một chiếc đai quấn chặt lấy. Quái quỷ. Tôi bóp nghiến tay anh khi cố chịu đựng cơn đau. Nín nhịn cơn đau này mệt mỏi quá. Tôi mệt lả. Nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy rõ chất lỏng gây tê đang lan dần… lan dần xuống dưới. Tôi tập trung ngắm khuôn mặt Christian. Vào nếp nhăn giữa hai lông mày của anh. Anh đang gồng lên. Lo lắng lắm đây. Sao anh lại lo nhỉ? (225)“Chị có cảm thấy nó không, chị Grey?” Giọng nói kì quặc của bác sĩ vọng lại sau tấm chắn.“Cảm thấy gì?”“Chị không cảm thấy gì cả.”“Không.”“Tốt rồi. Bác sĩ Miller, làm thôi.”“Em đang ổn lắm, Ana.”Christian nhợt nhạt lắm rồi. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh đang hốt hoảng. Đừng sợ sệt, Christian. Đừng sợ anh ơi.“Em yêu anh,” tôi thốt lên.“Ôi, Ana,” anh nấc lên. “Anh cũng yêu em, nhiều lắm.”Tôi có cảm giác rất lạ ở phía dưới. Chưa từng như thế này bao giờ. Anh ngó qua tấm chắn, mặt nhợt nhạt, nhưng cứ nhìn trân trối, mê mải.“Có chuyện gì thế?”“Đang hút! Tốt rồi…”Bỗng nhiên có tiếng khóc ré lên chói tai.“Chị có một bé trai, chị Grey. Kiểm tra tình trạng apgar của bé đi.”“Apgar ổn cả.”“Em nhìn con được không?” Tôi hổn hển.Christian biến mất mấy giây rồi bước ra ngay, ôm theo con trai tôi đang được quấn tã xanh. Mặt bé hồng hào, lấm lem chất nhầy trắng và máu. Con yêu. Kẹo yêu. Theodore Raymond Grey.Tôi ngước nhìn Christian, anh ứa nước mắt.“Con trai em đây, bà Grey,” anh thì thào, giọng căng lên và khản đặc.“Con trai của chúng mình,” tôi lắp bắp. “Thằng bé xinh quá.”“Đúng thế,” anh đáp rồi đặt nụ hôn lên trán cậu bé xinh xắn của chúng tôi ngay dưới dúm tóc thẫm màu. Theodore Raymond Grey đang chẳng biết gì. Mắt nhắm nghiền, tiếng khóc ban nãy im bặt, cậu bé ngủ rồi. Bé con là hình ảnh đẹp đẽ nhất tôi từng được chứng kiến. Xinh đẹp quá thể, tôi bắt đầu trào nước mắt. (226)“Cảm ơn em, Ana,” Christian thì thào, mắt anh cũng ứa nước.“Chuyện gì thế?” Christian nâng cằm tôi lên.“Em đang nhớ lại lúc sinh Ted.” Christian mặt tái nhợt và úp tay lên bụng tôi.“Anh sẽ không chịu được chuyện đó nữa đâu. Lần này nhất định chọn mổ đẻ rồi.”“Christian, em…”“Không được, An