
nghe đây.”“Welch, tôi cần kiểm tra thông tin lý lịch này.”Thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2011Anastasia Rose SteeleNgày sinh: Ngày 10 tháng 9 năm 1989, Montesano, WAĐịa chỉ: 1114 SW phố Green, căn hộ số 7 Haven Heights, Vancouver, WA 98888Số điện thoại: 360 959 4352Số bảo hiểm xã hội: 987-65-4320Thông tin ngân hàng: Ngân hàng Wells Fargo, Vancouver, WA 98888Số tài khoản: 309361; số dư hiện tại là 683.16$Nghề nghiệp: Sinh viên chưa tốt nghiệp Trường WSU Vancouver khoa Nghệ Thuật Tự Do – chuyên ngành Tiếng AnhĐiểm trung bình: 4.0Trường phổ thông: Trung học Montesano JR-SRĐiểm đầu vào SAT: 2150Nơi làm việc: Cửa hàng Gia dụng Clayton, NW Vancouver Drive, Portland, OR (bán thời gian)Bố: Frank A. LambertNS: 01/9/1969, Qua đời 11/9/1989Mẹ: Carla May Wilks AdamsNS: 18/7/1970 cưới Frank Lambert– 01/3/1989, goá chồng 11/9/1989 cưới Raymond Steele– 06/6/1990, li di 12/7/2006 cưới Stephen M. Morton-16/8/2006, li hôn 31/01/2007 cưới Robbin (Bob) Adams– 06/4/2009Quan điểm chính trị: Không tìm thấyTín ngưỡng: Không tìm thấyĐịnh hướng giới tính: Không rõQuan hệ tình cảm: Hiện tại không cóTôi nghiền đi ngẫm lại bản thông tin cá nhân tóm lược này đến cả trăm lần từ lúc nhận được hai hôm trước, cố tìm kiếm còn gì ẩn chứa trong cô nàng Anastasia Rose Steele bí ẩn này không. Tôi không sao gạt cô gái ấy ra khỏi tâm trí mình, và chuyện này thực sự khiến tôi bực bội rồi. Trong suốt những buổi họp buồn tẻ tuần trước, tôi nhận thấy mình đang nhay đi nhay lại cuộc phỏng vấn hôm ấy. Những ngón tay lóng ngóng của cô ấy trên chiếc máy ghi âm, cái kiểu vén tóc ra sau tai, điệu bộ khi cắn môi. Phải rồi. Hình ảnh làn môi bị cắn đó cứ ám theo tôi suốt.Và giờ thì tôi đang ở đây, đỗ xe bên ngoài cửa hàng Clayton, nơi bán đồ gia dụng bình dị nhất ở ngoại ô Portland, nơi cô ấy làm thêm.Khờ thế, Grey. Sao lại đến đây?Tôi biết thể nào cũng thế này. Suốt cả tuần… tôi biết mình phải gặp lại cô ấy thôi. Tôi hiểu ngay điều ấy lúc cô ấy thốt lên tên tôi khi vào trong thang máy rồi mất hút xuống dưới tòa nhà. Tôi đã cố cưỡng lại mong muốn này. Tôi chờ mất năm ngày, năm ngày khốn khổ để xem liệu mình có quên được cô nàng không. Mà tôi thì chưa bao giờ chờ đợi. Tôi ghét đợi chờ… dù là gì chăng nữa. Tôi chưa từng chủ động theo đuổi cô gái nào trước đây. Những người phụ nữ tôi có được đều tự hiểu tôi muốn gì ở họ. Nỗi sợ hiện giờ của tôi lại là cô Steele này còn quá trẻ và sẽ chẳng hứng thú với những gì tôi đề nghị đâu… Liệu cô ấy có muốn không? Cô ấy có trở thành một người phục tùng ngoan ngoãn không? Tôi lắc đầu chịu thua. Chỉ có mỗi một cách để tìm hiểu xem sao… thế là tôi tới đây, như một gã khờ, ngồi giữa khu đỗ xe ngoại ô ở một chốn ảm đạm của Portland.Lý lịch cá nhân của cô ấy chẳng mang lại thông tin đáng chú ý nào hết – ngoại trừ chi tiết cuối cùng cứ lởn vởn trước mắt tôi. Chính là lý do tôi có mặt ở đây. Sao lại chẳng có bạn trai gì hết thế, cô Steele? Định hướng giới tính không rõ – biết đâu cô nàng đồng tính. Tôi cười nhạt, thấy chẳng giống thế tẹo nào. Tôi hồi tưởng những câu hỏi cô nàng đặt ra suốt buổi nói chuyện, vẻ ngượng ngập rõ rền rệt của cô ấy, cái điệu bộ da mặt ửng hồng… Quái thật. Tôi cứ phải chịu đựng mấy cái ý nghĩ lố lăng ấy suốt từ khi gặp cô ta.Chính vì thế nên cậu mới ở đây còn gì.Tôi khao khát được gặp lại cô ấy – đôi mắt xanh lơ cứ ám ảnh tôi, thậm chí đi vào cả giấc mơ. Tôi không nhắc gì đến cô ấy khi nói chuyện với Flynn, và may mà làm thế vì giờ tôi đang hành xử như một kẻ theo dõi lén lút. Có lẽ tôi nên để ông ấy biết chuyện. Tôi trợn tròn mắt – tôi không muốn ông ấy cứ bám riết lấy tôi với cái trò trị liệu tâm lý giải quyết vấn đề cơ bản khỉ gió của ông ấy. Tôi cần được tiêu khiển chút đã… Và giờ thì trò giải trí duy nhất tôi muốn là gặp một người bán hàng trong cửa hàng gia dụng.Đằng nào cũng tới đây rồi. Hãy xem xem liệu cô Steele bé bỏng ấy có còn quyến rũ như cậu nhớ không nhé. Đến lúc diễn rồi đây, Grey. Tôi bước xuống xe rồi đi hết bãi đỗ xe ra tới cửa chính. Tiếng chuông báo kêu lên khi tôi bước vào.Cửa hàng lớn hơn so với nhìn từ bên ngoài, và dù gần đến giờ ăn trưa, nơi này vẫn thật vắng vẻ, mặc dù hôm nay thứ bảy. Hàng dãy, hàng dãy các loại hàng họ vớ vẩn bày ra. Tôi quên phắt người như mình mà vào cửa hàng bán đồ gia dụng thì mua được gì đây nhỉ. Cần món gì tôi toàn mua qua mạng, nhưng đã tới đây, thì có lẽ cũng nên trữ thêm vào kho mấy món đồ… Khóa dính velcro, hay mấy cái móc treo xoắn – Được đấy. Tôi sẽ đi kiếm cô Steele thú vị kia rồi vui vẻ chút xem nào.Mất có ba giây để tôi tìm thấy cô ấy. Cô ấy đang khom người bên quầy thu ngân, đang nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính và ăn bữa trưa – một chiếc bánh vòng nướng. Một cách lơ đãng, cô nàng vuốt mẩu bánh dính ở mép đưa vào miệng rồi mút ngón tay. Cậu nhỏ của tôi ngỏng dậy đáp trả. Khỉ thật. Tôi sao thế hả, có còn ở tuổi mười bốn nữa không? Phản ứng quái quỷ ấy của mình khiến tôi bực bội. Có thể mấy trò bị kích thích tuổi thiếu niên ấy sẽ chấm dứt nếu tôi trói cứng, chiếm đoạt và quất cô nàng thật đau… nhưng không nhất thiết theo đúng trình tự ấy. Phải đấy