
Tôi không muốn cản trở công việc của ngài.”Ồ không được, bé cưng. Giờ đến lượt anh chứ. Tôi muốn biết xem có bí mật nào ẩn giấu dưới đôi mắt xinh đẹp kia không.“Tôi muốn biết về cô. Tôi nghĩ thế cũng khá là công bằng.” Khi tôi ngả người ra sau, ấn ngón tay lên môi, thì mắt cô ấy lướt tới miệng tôi, cô nàng nuốt khan, ô kìa, đúng đấy – phản ứng thường tình đây mà. Thật hài lòng khi biết cô nàng hoàn toàn không quên mất vẻ cuốn hút của tôi.“Không có nhiều điều để biết về tôi đâu,” cô ấy đáp, mặt lại đỏ lựng lên. Tôi đang chế ngự được cô nàng rồi đây. Được lắm.“Cô có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp?”Cô ấy nhún vai. “Tôi chưa có kế hoạch gì, ngài Grey. Tôi còn cần phải vượt qua kì thi tốt nghiệp trước đã.”“Ở đây chúng tôi đang chạy một chương trình thực tập sinh lí tưởng đấy.” Khỉ thật. Cái gì ám tôi đâu mà lại đi nói thế. Tôi sắp phá vỡ luật lệ vàng – không bao giờ ngủ với nhân viên. Nhưng Grey này, cậu đâu có định ngủ với cô bé này. Trông cô nàng ngạc nhiên thấy rõ, rồi hàm răng xinh đẹp lại cắn vào làn môi dưới nữa kìa. Sao cảnh này lại kích động thế nhỉ.“À vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều đó,” cô ta lúng túng đáp. Rồi nói tiếp sau khi nghĩ lại, “mặc dù tôi không chắc chỗ này hợp với mình.”Sao lại không được hả? Có chuyện quái gì với công ty của tôi cơ chứ?“Sao lại thế?” tôi hỏi.“Hiển nhiên là thế còn gì ạ?”“Tôi lại không thấy thế.” Tôi thấy bối rối khi nghe cô ta đáp vậy.Cô nàng lại lúng túng khi với lấy chiếc máy ghi âm. Quỷ thật, cô ấy sắp về rồi. Tôi thầm lướt qua lịch làm việc buổi chiều – không có mấy chuyện phải lo cả.“Cô có muốn tôi dẫn đi tham quan công ty không?”“Tôi chắc ngài rất bận rộn, ngài Grey, còn tôi thì phải lái xe cả một chặng đường dài nữa.”“Cô về WSU ở Vancouver ngay à?” Tôi liếc ra ngoài cửa sổ. Lái xe bây giờ thì khốn khổ lắm đây, trời đang mưa kìa. Khỉ thật. Cô ấy không nên lái xe trong thời tiết này, nhưng tôi sao mà cấm cản được cơ chứ. Nghĩ thế mà thấy cáu tiết. “Vậy thì cô nên lái xe cẩn thận nhé.” Giọng tôi lạnh lùng hơn chủ ý trong lòng mình.Cô ấy dò dẫm chiếc máy ghi âm. Cô ấy muốn thoát ra khỏi văn phòng của tôi, và không hiểu sao tôi chẳng hề muốn cô ấy ra về tẹo nào.“Cô đã lấy đủ thông tin rồi chứ?” Tôi gỡ gạc hỏi thêm khi cố gắng lộ liễu giữ cô ấy ở lại lâu hơn.“Vâng, thưa ngài,” cô ấy khẽ đáp.Câu trả lời của cô ấy hạ gục tôi – cái cách âm thanh vang lên từ chiếc miệng xinh xắn kia – và tôi vội tưởng tượng chiếc miệng ấy ngoan ngoãn phục tùng tôi ra sao.“Cảm ơn vì cuộc phỏng vấn, ngài Grey.”“Tôi rất hân hạnh,” tôi đáp – rất chân thành, vì đã lâu rồi tôi đâu có bị ai mê hoặc thế này. Suy nghĩ này đáng lo ngại đây.Cô ấy đứng dậy rồi kìa, tôi chìa tay ra bắt, tha thiết muốn chạm vào cô.“Hẹn gặp lại lần sau nhé, cô Steele.” Tôi hạ thấp giọng khi cô ấy đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay tôi. Đúng thế, tôi muốn đánh và chiếm đoạt cô gái này trong phòng giải trí của mình. Trói cô ấy lại, khiến cô nàng phải khao khát… thèm muốn tôi, dâng hiến cho tôi. Tôi nuốt xuống. Không thể xảy ra đâu, Grey.“Ngài Grey.” Cô cúi chào rồi rụt tay lại thật nhanh… nhanh quá đi mất.Khỉ thật, tôi không thể để cô ấy đi như thế. Mà rõ ràng cô nàng thì muốn về ghê gớm. Tôi vừa bực bội, lại vừa xúc động mạnh khi thấy cô ấy đi ra.“Chỉ để đảm bảo cô đi qua cửa an toàn, cô Steele.”Cô ấy lại đỏ mặt rồi, đôi má ửng hồng ngon mắt làm sao.“Thật chu đáo quá, ngài Grey,” cô ấy xẵng giọng.Xem hàm răng của cô Steele kìa! Tôi mỉm cười và dõi theo khi cô ấy đi ra, rồi nối gót bước theo sau. Cả Andrea lẫn Olivia đều ngước lên sững sờ. Phải rồi, phải rồi. Tôi đang tiễn cô gái về cơ đấy.“Cô có áo khoác chứ?” tôi hỏi.“Vâng.”Tôi trừng mắt với cô nàng Olivia đang ngây ra đờ đẫn, khiến cô ta đứng bật dậy với lấy chiếc áo khoác màu xanh dương. Đỡ lấy áo xong, tôi đánh mắt bảo cô ta ngồi ngay xuống. Chúa ơi, Olivia lúc nào cũng làm tôi bực – cứ lúc nào cũng thẫn thờ trước mắt tôi.Hừm. Chiếc áo của hiệu Walmart. Cô Anastasia Steele cần ăn mặc đẹp hơn mới phải. Tôi khoác chiếc áo lên đôi vai gầy mảnh khảnh của cô gái, và chạm vào làn da nơi cổ của cô.Cô ấy khựng lại khi bị đụng chạm và tái nhợt. Chính thế! Cô ấy có bị tôi làm xúc động. Bước lại phía thang máy, tôi nhấn nút gọi trong khi cô nàng bồn chồn đứng bên cạnh.Ôi, tôi chỉ muốn khiến em hết bồn chồn ngay đây, cưng ạ.Cánh cửa mở ra, cô ấy lao bổ vào trong rồi quay lại nhìn tôi.“Anastasia,” tôi chào tạm biệt.“Christian,” cô ấy chào đáp lại. Và cánh cửa thang máy khép vào, để lại âm thanh có tên tôi cứ lơ lửng trong không gian, nghe thật kì quái, lạ lẫm nhưng cũng cực kì gợi cảm.Chà, chuyện quái gì với tôi thế này. Thế là sao hả?Tôi cần biết thêm thông tin về cô gái này. “Andrea,” tôi cao giọng khi sải bước về phòng làm việc. “Báo Welch nói chuyện điện thoại với tôi đi.”Khi ngồi vào bàn chờ điện thoại, tôi nhìn mấy bức tranh treo trên tường trong phòng, và những lời cô Steele ấy nói cứ vọng lại trong tôi. “Những điều tầm thường trở nên phi thường.” Cô ấy mới dễ dàng bộc bạch chính mình làm sao.Điện thoại đổ chuông.“Tôi đã báo ông Welch đây rồi ạ.”“Nối máy với anh ấy đi.”“Vâng, tôi