
i giá! Nhớ đấy!
Nhân Mã đứng người.
– …
Sư Tử vẩy tay trước mặt Nhân Mã.
– Êu! Nhân Mã! Có nghe tớ nói gì không thế?
Nhân Mã giật mình.
– Hả !?
Nhân Mã chợt nhớ lại điều Sư Tử vừa nói và đỏ mặt.
– Đồ hâm! Ai thèm làm vợ cậu chứ!!!
Sư Tử cười
– Thế cậu cứ để bạn trai mình đi mất à.
Nhân Mã càng đỏ mặt hơn.
– Không…
Cô nói lí nhí.
Sư Tử cười rồi nắm lấy tay Nhân Mã.
– Ta về thôi!
Nhân Mã mặt vẫn còn đỏ, cô nói lí nhí.
-Ừ…
Đến nhà Nhân Mã, trước khi đi về Sư Tử nó với Nhân Mã.
– Mà này.
Nhân Mã quay lại.
– Hử!?
Sư Tử nói với giọng nghiêm túc.
– Chuyện tớ nói vừa rồi, tớ nghiêm túc đó! Hãy nhớ lấy điều đó.
Nhân Mã cúi đầu e thẹn.
– Ừ… Tớ nhớ rồi…
Hai người ôm nhau rồi mỗi người đi một hướng.
CHƯƠNG 12
Một tháng sau vụ tại nạn xảy ra, Thiên Bình được ra viện.
Đứng ở cửa viện, Song Ngư nắm tay Thiên Bình.
– Cuối cùng cũng được ra viện…
Thiên Bình vươn vai.
– Mình đi chơi không?
Song Ngư hỏi Thiên Bình.
– Cũng được đó!
Thiên Bình trả lời với một nụ cười.
– Mình đi xem phim nha!
Song Ngư hỏi.
– Ừ, đi thôi.
Thiên Bình nói dịu dàng.
Thế là hai cô cậu tay trong tay đi đến rạp chiếu phim.
Đến nơi, vừa nhìn lên bảng vé, Song Ngư thốt lên. Mặt cô tái xanh tái mét.
– Aaaa !
Thiên Bình cũng thử nhìn lên.
– Chỉ còn lại mỗi phim kinh dị thôi à…
(Ực )
Song Ngư nuốt nước bọt. Cô đổ mồ hôi hột.
Nhưng đó là bộ phim còn lại còn vé nên hai người phải xem bộ phim kinh dị đó.
Thiên Bình thì không có vấn đề gì nhưng Song Ngư thì run cầm cập, đứng còn không nổi. Cô đi cứ như người vô hồn.
Thiên Bình hỏi lo lắng.
– Có xem được không? Hay là mình đi chỗ khác nhé?
Song Ngư giật nảy.
– K… Không sao đâu! Song Ngư không sao hết! Đ… Đi vào thôi!
(Run run)
Một lát sau….
Thiên Bình cáu quay sang Song Ngư.
– Phim còn chưa bắt đầu đã run như thế này mà còn không sao cái nỗi gì !!!
Song Ngư tỏ vẻ bình thường nhưng giọng vẫn còn hơi run run.
– K… Không s…sao hết!
Thiên Bình thở dài.
– Haiz… Thật là bó tay với cô nàng này mà…
Nói rồi cậu lấy tay khoác lên vai Song Ngư, kéo cô lại gần cậu.
Song Ngư đứng hình.
– …
Thiên Bình nói với giọng nhẹ nhàng.
– Đỡ sợ chưa?
Song Ngư đỏ mặt, cô chỉ biết nói một cách thẹn thùng.
– Ừm…
Đến giữa phim, chợt hiện ra một con ma đứng sau cô gái trong phim.
Song Ngư sợ quá hét toáng lên.
Áaaaaa !
Trong rạp hình như chỉ có Thiên Bình là không sợ. Cậu ta mặt tỉnh bơ nhìn sang Song Ngư và thấy cô nàng như sắp chết đến nơi.
Thiên Bình nắm lấy tay Song Ngư, hôn nhẹ lên đầu cô nàng và nói.
– Không sao đâu… Có tớ ở đây rồi…
Song Ngư ngả đầu vào vai Thiên Bình, siết chặt tay Thiên Bình.
Mọi người trong rạp hầu hết không để ý đến phim mà cứ nhìn Song Ngư và Thiên Bình.
(Xì xào )
– Nhìn họ tình cảm chưa kìa!
– Trên đời có những người đẹp đôi thế này cơ à!
– Thật là ghen quá đi!
-Hai vợ chồng họ yêu nhau ghê!
– Nhỡ không phải thì sao?
– Nhưng họ có vẻ giống vợ chồng mà!
Vừa nghe thấy câu đó, Song Ngư giật nảy.
Thiên Bình cười nham hiểm rồi nói.
– “Em yêu” đỡ sợ hơn chưa?
Nghe xong câu nói của Thiên Bình, mọi người lại xôn xao.
(Xì xào)
– Đấy! Nghe thấy chưa!
– Họ là vợ chồng thật rồi.
– Hai người trông trẻ thế mà cưới sớm nhỉ?
” Cô vợ nào đó ” không chỉu nổi được nữa điên lên lôi Thiên Bình ra ngoài.
– Cậu nói cái gì trong đấy thế! Bây giờ người ta hiểu lầm hết rồi đấy!
Thiên Bình mặt tỉnh bơ.
– Có phải lỗi tại tớ đâu..
Song Ngư chỉ trích Thiên Bình.
– Sau này tớ không lấy chồng được là tại cậu đó!
Thiên Bình ôm Song Ngư vào lòng.
– Chồng cậu đang ở ngay đây này.
Song Ngư đỏ mặt.
– Tên đáng ghét!
NGOẠI TRUYỆN 1 (P1 )
(Vì đa số các bạn vote cho couple Yết-Ngưu nên câu chuyện sẽ về Yết-Ngưu nhé!)
—–
— CHUYẾN ĐI CHƠI NGỌT NGÀO NHẤT–
Trong một quán cafe, Kim Ngưu và Thiên Yết ngồi nói chuyện, cười đùa vui vẻ.
(Ực )
– Ngon chết mất thôi~!
Kim Ngưu sung sướng uống cốc soda chanh.
Thiên Yết thở dài.
– Cậu thật là… Đây là buổi cuối cùng trong mùa hè cậu được gặp tớ đấy! Thế mà cậu còn ngồi ăn được à.
Kim Ngưu đứng hình.
– Không đâu… Không có cậu, thì ai đãi tớ bây giờ…
Ngưu nước mắt rưng rưng.
Thiên Yết nói.
– Tớ phải về nhà ông ngoại một thời gian nên chắc không gặp được cậu đâu.
Ngưu nảy ra một ý tưởng.
– Ha ! Hay là cho tớ đi cùng đi !
Thiên Yết từ chối.
– Không!
Kim Ngưu hai mắt long lanh ngước lên nhìn Thiên Yết.
– Đi mà~!
Thiên Yết đành chiều theo cô bạn bướng bỉnh của mình.
Yết thở dài.
– Haiz… Đành vậy… Mà đến đấy, cậu phải khai cậu là bạn gái tớ đấy!
Ngưu mặt tươi hơn hớn.
– Ừm! Không có vấn đề gì luôn!
Sáng hôm sau, trong lúc Ngưu đang đánh răng thì cô nhận được một cuộc gọi từ Thiên Yết.
– Cậu nhanh lên! Tớ đang đứng bên dưới chờ đấy.
Nghe xong một câu, Kim Ngưu thay quần áo thật nhanh rồi phóng thẳng ra ngoài đường.
Kim Ngưu thở không ra hơi, tay cầm một cái vali xinh xinh.
– Xin lỗi vì đã để cậu chờ! Mình đi thôi!
Thiên Yết cầm vali của Kim Ngưu.
– Để tớ cầm cho.
Kim Ngưu đỏ mặt.
– Ừm… Cảm ơn cậu.
Thiên Yết một tay cầm túi đồ của cả hai đứa, một tay cầm lấy tay của Kim Ngưu ra bến tàu