t cảnh diễn nhớ nhung♬
♬ Chẳng biết ai đang diễn lời thoại nhớ nhung♬
♬ Chỉ là bối cảnh thời gian sao giống anh đến vậy♬
♬ Rõ ràng đã xem qua nhưng anh lại vờ như không nhìn thấy♬
♬ Giữa chúng ta, trùng hợp đến vậy♬
♬ Bộ phim cứ chiếu cuối cùng đã kết thúc♬
♬ Em tựa như pháo hoa rực rỡ, đẹp rạng ngời♬
♬ Khẽ xẹt qua nơi vắng lặng phía chân trời♬
♬ Khiến anh đánh đổi một bí mật♬
♬ Mà anh đã từng gắt gao giấu chặt tận đáy lòng♬
…
…
Cô chạy ra thì thấy Thiên Bình đang vừa đàn vừa hát bên cạnh bể bơi.
Bên trên có một tấm biển lớn.
‘ Anh yêu em! Song Ngư!’
Xung quanh là nến đủ các màu sắc xếp thành chữ ‘ Song Ngư ‘
Khi ca khúc vừa dứt cũng là lúc nước mắt Song Ngư ùa ra.
Cô không thể ngờ được Thiên Bình lại làm điều này vì mình.
– Hức… Hức…
Thiên Bình mỉm cười, đặt chiếc guitar xuống, đi tới chỗ Song Ngư.
Lau nước mắt cô đi, Thiên Bình hỏi.
– Bà xã à… Sao em lại khóc?
Song Ngư nghẹn ngào.
– Hức… Tại em xúc động quá thôi… Không ngờ anh vẫn còn nhớ em thích bài này… Và em cứ tưởng anh đã quên hôm nay là ngày gì rồi chứ…
Thiên Bình ôm Song Ngư vào lòng.
– Sao anh quên được chứ… Anh yêu em… Song Ngư…
Song Ngư sụt sùi.
– Hức… Em cũng yêu anh…
– Ba!!!! Mẹ!!!!!
Đúng lúc đó, một cô bé mặc một chiếc váy hồng tầm 4 tuổi chạy tới. Sau lưng cô bé là cả 10 chòm sao.
Tất cả cùng nói.
– Chúng mừng kỷ niệm kết hôn! Song Ngư! Thiên Bình!!!
Cả hai quay ra mỉm cười.
Thiên Bình nói.
– Bắt đầu tiệc thôi!
Nói rồi anh ra lệnh cho người bày thức ăn ra.
——- The End ——-
