
à Nhân Mã nhận được phần quà đặc biệt.
Đó chính là một tấm vé đặc biệt cho buổi prom tối nay dành cho 6 couple.
Nhân Mã vừa nhận được tấm vé, cô reo lên.
– Sư Tử! Mình rủ thêm bọn lớp mình đi thêm đi! Có đủ cho 12 đứa lớp mình đó!
Sư Tử nhìn cô bạn gái, cười và nói.
– Ờ!
Ở cách đó không xa, Ngưu và Yết đang đứng trước một gian hàng đồ ăn.
Ngưu mua cả núi đồ ăn, đi qua gian hàng lớp 10C Ngưu dừng lại.
– A! Cái này trông ngon này!
Một học sinh lớp 10C nói.
– Cái bánh này là 15k ạ!
Yết đứng bên cạnh đưa tiền cho một cô bé đứng trông hàng cho lớp đó.
– Đây.
Đi qua gian hàng lớp 11B, Ngưu lại dừng lại.
– A! Cả cái này nữa!
Ngưu mua đồ ăn ở tất cả các gian hàng.
Yết phàn nàn.
– Cậu mua chưa đủ à…
Ngưu lè lưỡi.
– Kệ cậu. Tớ ăn kệ tớ!!!
Yết cằn nhằn.
– Cậu không thương cho cái ví của tớ à…
Ngưu phồng má lên.
– Cậu chủ nhỏ tập đoàn Scorpio mà cũng thiếu tiền cơ à…
Yết than vãn.
– Hôm nay tớ mang mỗi 500k thôi đấy… Cậu tiêu hết 400k vào việc mua đồ ăn rồi đấy… Còn tớ thì tính sao đây… Tớ đói lắm rồi…
(Ọt~!)
Cái bụng đáng thương của Yết cứ kêu suốt.
Ngưu thấy Yết đáng thương quá nên lấy ra hộp cơm hộp đưa cho Yết.
– Nè! Ăn đi!
Yết hớn hở hỏi.
– Cho tớ à?
Ngưu đỏ mặt quay đi.
– Ờ…
Cô nói lí nhí.
Hai cô cậu nắm tay nhau ra phía canteen ăn chỗ đồ ăn vừa mua xong.
– Ăn thôi~!
Ngưu nói.
– Ờ!
Yết cười.
(Sorry mn vì ra chap mới chậm nha! Mong mn thông cảm~! Iu mn nhìu!)
CHƯƠNG 14 (P2 )
Tại tầng thượng toà nhà cấp 3, Ma Kết và Xử Nữ đang ngồi sát cạnh nhau hóng gió.
Kết một tay cầm cốc Mocha, một tay khoác lên vai Xử, ôm cô vào lòng.
Xử dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Kết, tay cầm cốc Matcha.
Kết nói.
– Xử nè!
(Im lặng)
– …
Đáp lại Kết là một sự im lặng.
– Này!!!
Kết nói lần thứ hai.
– Xử!!!!
Kết nói đến lần thứ ba.
– Dỗi à?
Kết hỏi.
– Hứ! Tớ vẫn còn chưa tính sổ cậu vụ sáng nay không đó.
Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn dựa đầu vào vai Kết. Hoá ra là cô nàng vẫn còn tức vụ sáng nay.
Kết bật cười.
– Chẳng phải cậu bảo tớ nói thế còn gì?
Xử đỏ mặt.
– Tớ bảo cậu nói như thế đâu…
Kết cười gian.
(Bụp! Bụp!)
Xử liên tục đấm vào người Kết để xả giận.
– Ghét cậu!!! Ghét nhất trên đời luôn!!! Đi chết đi!!!
Kết cười đểu.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cười cười. Cậu đi ra gần hàng rào sắt, cởi giầy ra, định nhảy xuống.
– Cậu điên à!!! Đây là tầng 5 đấy!!!
Xử hét lên.
Kết cười cười rồi giả giọng buồn và nói.
– Vĩnh biệt Xử yêu dấu của tớ … Tớ nhảy lầu đây … Cậu không còn yêu tớ như trước kia nữa … Tớ không còn lý do gì để sống nữa … Cậu hãy nói với người nhà tớ và mọi người là tớ vẫn sẽ luôn yêu họ … Cậu hãy luôn nhớ hàng năm mang hoa đến mộ tớ nữa nhé … Vĩnh biệt Xử Nữ …
(Dài dòng nhỉ! ^^)
Xử Nữ ngây thơ tưởng thật bèn lao ra cản Kết.
– Tớ chỉ đùa thôi mà! Đừng nhảy nhá!
Kết cười thầm, thấy kế hoạch diễn ra đúng theo ý mình Kết nói tiếp.
– Không được… Cậu đã làm tổn thương tớ rồi… Tớ không cần sống nữa…
Nói rồi cậu leo một chân lên rào.
Xử Nữ hoảng quá.
– Đừng mà! Tớ làm gì cũng được, chỉ cần cậu đừng nhảy là được!!!
Biết Xử trúng kế của mình, Kết vẫn hỏi lại cho chắc.
– Thật không…?
Xử vẫn còn hoảng.
– Ừ! Thế nên cậu ra đây cho tớ nhờ!!!
Kết leo xuống khỏi hàng rào, ngồi xuống cạnh Xử, nhìn cô với vẻ mặt đắc thắng.
– Nhìn cái gì?
Xử cáu.
– Cậu phải làm cho tớ một việc, không nhớ à?
Xử thở dài.
– Haiz… Muốn cái gì đây…
Mặt Kết cũng hơi đỏ.
– Hôn tớ đi! Ngay bây giờ!
Kết ra lệnh.
– Cậu vừa nói cái gì cơ?!!!!
Xử giật nảy.
– Cậu nghe tớ nói rồi đấy! Hôn tớ đi! Ngay và luôn!
Kết nói tiếp.
– Nhanh lên!!!
Xử đỏ cả hai má, cô nói.
– Còn mơ đi nha! Tớ tuyệt đối không hôn cậu đâu!!!
Kết lại vẫn với vẻ mặt lúc nãy, lảo đảo đi ra hàng rào rồi lại bước một chân qua rào.
– Vĩnh b…
– Này!!!!
Chưa kịp nói xong, Xử xông ra lôi Kết vào rồi đỏ mặt nói.
– Thôi ngay cái trò đấy đi!!!…
Giọng Xử ngày càng nhỏ lại.
-… Tớ hôn cậu là được chứ gì…
Kết làm mặt phởn.
– Ờ!
Thế là…
(Chụt )
(Chuyện gì xảy ra lúc đó thì các bạn tự suy ra nhé!)
Lúc này,…
Tại một gốc cây dưới vườn trường, hai cô cậu, trong đó có một người cầm cái ống nhòm nhìn lên sân thượng của toà cấp 3.
– Nè, Bảo Bình! Cậu nhìn hai người đó đủ chưa vậy?
Người con trai nói.
– Suỵt! Bạch Dương ơi bọn họ mà biết thì không giữ nổi tính mạng đâu!!!
Người con gái nói.
Đúng vậy, dưới gốc cây là Bảo Bình và Bạch Dương.
20′ trước…
– Nè! Bạch Dương!
Bảo Bình hớn hở nói.
– Sao?
Bạch Dương trả lời.
– Cậu thấy ống nhòm tớ mới mua đẹp không?
Bảo Bình giơ chiếc ống nhòm mới mua ra. Chiếc ống nhòm màu xanh dương.
– Ừ! Đẹp!
Bạch Dương xoa đầu Bảo Bình, và nói.
Bảo Bình thử chiếc ống nhòm, cô chĩa chiếc ống nhòm lên trên, cô nhìn một vòng và dừng lại tại toà cấp 3.
– Aaaaaa!
Cô hét lên.
Nghe tiếng Bảo Bình, Bạch Dương chạy tới.
Bảo Bình mặt tai mét nhìn Bạch Dương.
– T… Tầng th…thượng!!!
Bảo Bình run run chỉ lên tầng thượng.
Bạch Dương lấy chiếc ống nhòm và nhìn lên, cậu thấy Kết đang cười cười bước một chân ra khỏi hàng rào.
Bên cạnh Kết là Xử, vừa nhìn cái bản mặt của Kết là biết ngay cậ