Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214543

Bình chọn: 7.5.00/10/1454 lượt.

một chút, khi tiếng súng vang lên, ai cũng tưởng chỉ là trò chơi. Kết quả có người trúng đạn thật, ngã xuống đất, còn hung thủ là một trong số chúng ta. Nỗi kinh hoàng bao trùm lên mỗi con người. Hắn cố ý sắp xếp cuộc thi “đuổi giết” này, chúng tỏ trong mấy người tham gia, có kẻ từng mang lại nỗi hoảng sợ và tổn thương cho bản thân hắn hoặc người hắn yêu thương.”

Hàn Trầm gật đầu, “Bảo Tiểu Triện và Lải Nhải điều tra thêm về những vụ án hoặc sự cố liên quan đến hoạt động CS trong mấy năm gần đây.”

“Vâng.” Cẩm hi mở mắt nhìn anh, “Còn nữa, anh thử nói xem, tại sao T lại chỉ định chúng ta tham gia?”

Hàn Trầm hỏi ngược lại, “Cô có từng làm chuyện gì trái lương tâm không đấy?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Thế thì được, chúng ta sẽ ổn thôi.”

Cẩm Hi cười cười, khẽ “hừ” một tiếng.

“Dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng bảo vệ cô.” Hàn Trầm cất giọng trầm trầm.

Cẩm Hi im lặng vài giây, đáp lại, “Anh đừng nói chắc chắn thế, ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu.”

Anh liền quay sang cô, “Được, là cô bảo vệ tôi.”

Cẩm Hi phì cười. Hai người yên lặng một lúc, cô lại lên tiếng, “Có hai cảnh sát tham gia cuộc “đuổi giết” nhưng không được để lộ thân phận, chỉ có thể làm chứng cho sự trừng phạt của hắn. Đối với bất cứ kẻ giết người hàng loạt nào, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi cũng đủ thấy kích thích rồi.

Từ quan trọng thứ hai là “tự thú”. Nếu tới lúc đó, hắn thực sự làm vậy, chứng tỏ hắn cũng cho rằng bản thân có tội, định gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Trong nội tâm của hắn chắc cũng tồn tại giằng co và mâu thuẫn. Hắn biết rõ về chúng ta, chỉ định chúng ta tham gia, có lẽ hy vọng chúng ta có thể vạch trần sự thật, đồng thời ngăn cản hắn tiếp tục giết người.”

Bốn giờ ba mươi phút chiều, tại văn phòng đội hình sự Công an tỉnh.

Cục trưởng Cục công an, Tần Văn Lang, Đội trưởng đội đặc nhiệm, Mặt Lạnh và một vài lãnh đạo khác đứng quanh tấm bản đồ trên bàn, rì rầm trao đổi.

Sau khi bàn bạc một hồi, Đội trưởng đội đặc nhiệm vẫn lắc đầu, “Không được.” Ông chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ, “Đây là lối vào núi Điểu Lâm. Chắc chắn T đã lắp nhiều camera theo dõi và thiết bị kiểm tra gần đó, tấn công chính diện rất khó thành công, con tin sẽ gặp nguy hiểm.”

“Ba mặt của núi Điểu Lâm là rừng nguyên sinh và sông nước, không hề có lối đi lại. Nếu bây giờ cử người âm thầm đột nhập từ hướng rưng núi, ít nhất cũng phải mất hai ngày mới tới nơi. Nếu chúng ta dùng máy bay trực thăng, chỉ e tiếng động lớn sẽ bị T phát hiện.”

Cục trưởng trầm tư trong giây lát rồi cất giọng nghiêm nghị, “Lẽ nào các đồng chí chỉ có thể để hai cô cậu ấy mạo hiểm? Không nghĩ ra cách khác hay sao?”

Tần Văn Lang ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, “Cục trưởng, chúng ta có thể thử, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi có thân thủ tốt, năng lực trinh sát cũng rất mạnh. Tôi có lòng tin, họ sẽ tạo ra đột phá từ bên trong, kết hợp hành động của chúng ta từ bên ngoài, cuối cùng sẽ giải cứu con tin, bắt T về chịu tội trước pháp luật.”

Đúng năm giờ chiều.

Lối vào Điểu Lâm thật ra chỉ là một con đường núi chật hẹp, hai xe ô tô đi ngượcc hiều phải miễn cưỡng mới có thể lách qua nhau, một bên là vực sâu không thấy đáy.

Mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở bên ngoài, hơn chục người cảnh sát đang tỏa ra quan sát tình hình xung quanh, đặc biệt là động tĩnh của khu rừng núi phía trước.

Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi đứng sau đám đông. Một nhân viên kỹ thuật đi đến, đưa hai khẩu súng tín hiệu bỏ túi cho họ, “Anh chị hãy giữ cẩn thận. Khi nào nhận được tín hiệu của anh chị, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát vũ trang sẽ lập tức phát động cuộc tấn công.”

“Được.” Hàn Trầm quay sang Cẩm Hi, “Chúng ta đi thôi.”

Hai người đi xuyên qua đám đông và những chiếc xe cảnh sát, tiến về con đường núi vắng lặng phía trước.

Họ vừa đi vài bước, đằng sau liền vang lên giọng nói của các đồng nghiệp:

“Hai đồng chí chú ý an toàn!”

“Bảo trọng!”

“Cố lên!”



Hàn Trầm dừng lại, nhưng nhanh chóng tiến bước. Còn Cẩm Hi đưa tay ra sau lưng, giơ ngón cái với bọn họ.

Mấy tiếng đồng hồ trước, Châu Tiểu Triện đã gửi bản đồ và thông tin cơ bản về núi Điểu Lâm cho hai người. Trên thực tế, không nhiều người biết đến ngọn núi này. Nó có địa thế vô cùng hiểm trở, từ tháng Năm đến tháng Mười thường xảy ra tình trạng đất đã trôi từ trên núi xuống. Bây giờ đang ở khoảng thời gian nguy hiểm, mấy năm gần đây cũng từng có người thích hoạt động dã ngoại gặp nạn ở đây.

Mặt trời lấp ló ở rặng núi phía xa xa, rừng cây rậm rạp gần như che khuất ánh sáng, khiến không khí càng trở nên u ám. Con đường vắng lặng không một bóng người qua lại. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi đi bộ khoảng mười phút là hết đường mòn, chỉ còn lại triền núi nhấp nhô.

Hàn Trầm đã xem qua bản đồ. Anh phóng mắt về phía xa xa rồi ngồi xổm xuống. Mặt đất tơi xốp, in dấu chân mờ mờ, anh quan sát một lúc mới đứng lên, “Chúng ta chuẩn bị leo núi thôi.”

“Được.”

Nhưng anh không lập tức hành động mà quay sang Bạch Cẩm Hi.

Cẩm Hi, “Sao thế?”

Anh đột nhiên giơ tay, kéo cô vào lòng. Mặt cô dán vào áo sơ mi của anh, nghe nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực người đàn ông.

“Bạch Cẩm Hi, c


Old school Swatch Watches