Disneyland 1972 Love the old s
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214430

Bình chọn: 8.5.00/10/1443 lượt.

biết hắn định làm gì?

Hàn Trầm đứng dậy: "Thông báo bên giao thông tiếp tục điều tra chiếc ô tô đó. Ngày mai, chúng ta vẫn phải bảo vệ mục tiêu."

Một cuộc chạy đua mới thanh đoạt từng giây từng phút lại bắt đầu.

Tối muộn, Bạch Cẩm Hi một mình ngồi trong phòng hội nghị, nhìn chăm chú tấm bảng trắng, trầm tư suy nghĩ.

Cho dù hôm nay, cảnh sát đã cứu được một người từ tay T, nhưng một khi khẩu súng bắn tỉa đó vẫn còn ẩn giấu ở đâu đó trong đám đông, cảnh sát dù lợi hại đến mấy cũng không thể phòng bị.

Bạch Cẩm Hi lặng lẽ thở dài. Tên sát thủ hàng loạt như T đúng là thần thánh không thể ngăn cản.

Đằng sau vang lên tiếng mở cửa, Hàn Trầm và Mặt Lạnh đi vào. Trên tay Mặt Lạnh cần mấy hộp cơm tỏa ra mùi hương thơm phức.

"Ăn chút đồ đi đã." Mặt Lạnh đặt một hộp xuống trước mặt cô rồi đi vòng sang bàn bên kia, ngồi cùng Hàn Trầm.

"Cảm ơn anh." Bạch Cẩm Hi mở hộp cơm, cầm đũa ăn từ tốn. Một lúc say, cô dừng lại, chống tay dưới cằm, có chút thất thần.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Cẩm Hi nhướng mày, nhìn Hàn Trầm ở phía đối diện. Anh đã ăn xong, thong thả tựa người vào thành ghế sau.

Cẩm Hi ngậm đũa, "Tôi đang nghĩ đến T."

Hàn Trầm quan sát cô một lúc rồi đưa mắt đi chỗ khác.

"Cô có phán đoán mới à?" Mặt Lạnh lên tiếng. Anh ta vốn có gương mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn chằm chằm, lại lộ vẻ chân thành và đáng yêu.

"Tôi đang nghĩ đến tính cách của T." Bạch Cẩm Hi buông đũa, đặt hai tay lên bàn, "Câu trả lời cyả hắn ở trên diễn đàn đều là "Tôi biết rồi", "Được", "Hắn sẽ bị trừng phạt". Tuy không nhiều lời nhưng thể hiện hai đặc điểm rõ ràng.

Thứ nhất: Ngắn gọn, súc tích, không nói những lời thừa thãi, thể hiện tính cách chững chạc.

Thứ hai: Hắn không nhấn mạnh đến "Tôi".

Mặt Lạnh nghe rất chăm chú, Hàn Trầm cũng nhướng mày nhìn cô.

Bạch Cẩm Hi tiếp tục phân tích: "Có kẻ trừng phạt người khác vì muốn làm anh hùng, thậm chí muốn nổi danh, được sư luận quan tâm. Nhưng cũng có người chỉ vì vấn đề đạo đức chứ không quan tâm bản thân có giành được lợi ích hay không. Từ đầu đến cuối, T chưa từng nói "Tôi sẽ khiến hắn bị trừng phạt". TIềm thức của T dường như không muốn nhấn mạnh, "Tôi" lợi hại đến mức nào. Hơn nữa, sự việc này lan truyền rộng rãi trên mạng, vừa rồi tôi thấy T đã có một lượng lớn fan ở trên diễn đàn, cư dân mạng còn kêu gọi hắn xuất hiện nữa. Nếu là một người theo đuổi danh lợi, chỉ cần hơi lộ diện trên mạng, hắn đã có thể hưởng thụ cảm giác trở thành người phán xét, được cư dân mạng tôn vinh. Nhưng hắn không làm thế, trái lại luôn âm thầm lặng lẽ."

"Hắn là một sát thủ tử tế chăng?" Mặt Lạnh đưa ra nghi vấn.

Cẩm Hi ngẫm nghĩ rồi trả lời, "Tuy dùng từ "tử tế" không mấy thích hợp, nhưng T đúng là không giống những tên sát thủ "tồi tệ" khác."

Lời nói của cô khiến hai người đàn ông đều trầm ngâm. Một lúc sau, Mặt Lạnh đứng dậy, mang hết hộp cơm ra ngoài. Phòng hội nghị chỉ còn lại cô và Hàn Trầm.

Hàn Trầm châm một điếu thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Cẩm Hi tối qua hầu như không chợp mắt nên bây giờ ngáp dài ngáp ngắn. Cô đi tới chiếc sofa đặt ở một góc.

"Tôi ngủ đây, anh cứ tự nhiên." Cô tháo dày, nằm xuống mặt ghế mềm mại. Phòng hội nghị có hai chiếc sofa dài để các thành viên trong tổ tranh thủ nghỉ ngơi.

Hàn Trầm ngồi bất động. Căn phòng rất yên tĩnh, Cẩm Hi liếc qua gương mặt nghiêng của anh, trong lòng trở nên vô cùng mềm mại.

Hút xong điếu thuốc, anh nhướng mày nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng ý cười, "Cô vẫn chưa ngủ à?"

Cõ lẽ do buổi đêm yên tĩnh nên giọng nói anh đặc biệt ôn hòa.

"Sắp rồi." Cẩm Hi đáp.

Hàn Trầm đột nhiên đứng lên, đi về phía cô. Cẩm Hi mở to mắt nhìn anh tiến lại gần, bên tai là nhịp tim bỗng trở nên rất rõ ràng của mình.

Anh bỏ hai tay vào túi quần, cúi đầu ngó cô.

Tuy bình thường, Cẩm Hi tương đối chú trọng hình tượng, nhưng lúc phá án, cô không hề câu nệ chuyện vặt vãnh này. Giống như những cảnh sát hình sự khác, cô có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào, kể cả sàn ô tô.

Nhưng vào thời khắc này, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô bỗng thấy mất tự nhiên, giống như một người phụ nữ nằm trước mặt một người đàn ông là chuyện bất lịch sự vậy.

Giây tiếp theo, cô chợt cảm thấy nhín tay mát lạnh của anh luồn vào tóc mình. Hàn Trầm đang xoa đầu cô.

Bạch Cẩm Hi đờ người trong giây lát.

"Nhìn tôi làm gì? Còn không mau ngủ đi." Anh cất giọng thản nhiên rồi quay người đi ra ngoài.

Bạch Cẩm Hi cong cong khóe môi. Là anh đến nói chuyện với cô trước cơ mà.

Trước khi ra ngoài, Hàn Trầm giơ tay tắt đèn rồi đóng cửa. Căn phòng trở nên tối đen, Cẩm Hi liền nhắm mắt.

Ngủ chập chờn một lúc, đột nhiên nghe có tiếng mở cửa, cô lập tức mở mắt, nhìn thấy một người đi vào. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào thân hình anh ta, đó là Mặt Lạnh.

Anh ta khép hờ cánh cửa rồi lặng lẽ đi đến chiếc sofa còn lại nằm xuống. Bạch Cẩm Hi vừa định ngủ tiếp, Mặt Lạnh chợt lên tiếng, "Lão đại ngủ ở bên ngoài."

Cẩm Hi hơi sững người, "Vâng."

Bạch Cẩm Hi tỉnh giấc vào lúc trời tờ mờ sáng. Ở chiếc sofa gần đó, Mặt Lạnh quay lưng về phía cô, vẫn đang ngáy khò khò. Cô rón rén mở cửa, đi ra ngoài