Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213770

Bình chọn: 7.5.00/10/1377 lượt.

ồi ngồi xuống ghế. Một lúc sau, cơn đau dịu bớt, Hàn Trầm mở mắt, trán rịn đầy mồ hôi.

Anh đột nhiên nhớ tới Bạch Cẩm Hi. Nhớ đến câu cô nói với tên tội phạm cưỡng dâm: Trên cõi đời này có biết bao người cầu mà không được, nhưng họ vẫn phải chịu đựng đấy thôi. Thật ra, cứ cố gắng sống, cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh.

Hàn Trầm nhếch mép. Câu nói của Bạch Cẩm Hi tương đối nhẹ nhàng nhưng cũng rất có lý. Người phụ nữ cầu mà không được giống một giấc mơ hão huyền trói buộc anh. Không ai nói cho anh biết về sự tồn tại của người con gái đó, anh thậm chí không nhớ dáng vẻ và diện mạo của cô. Tuy nhiên, trong lúc ngủ, lúc ăn cơm, trái tim anh vô cớ hỗn loạn. Anh luôn cảm thấy có một người ẩn giấu trong tim, luôn ở bên cạnh và tồn tại trong sinh mệnh của anh.

Hàn Trầm châm điếu thuốc, lặng lẽ hút một lúc. Có lẽ buổi đêm mát lạnh nên anh đột nhiên nhớ tới cảnh cùng Bạch Cẩm Hi lái mô tô ngày hôm nay.

Bàn tay kẹp thuốc lá bất giác dừng lại.

Trong những năm qua, không phải không có phụ nữ từng thử quyến rũ hay bám riết lấy anh. Tân Giai là ví dụ điển hình nhất. Ngoài ra, anh đi đến đâu cũng gặp người như vậy. Nhưng anh chưa từng rung động. Từ trước đến nay, anh đều không nhượng bộ. Nếu đối phương càng bám chặt, anh sẽ càng từ chối một cách cứng rắn hơn.

Nhưng hôm nay…

Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc tựa vào người cô. Rõ ràng đội mũ bảo hiểm, nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô. Làn da trên cổ và cánh tay người phụ nữ trắng trẻo mịn màng, bờ eo của cô mảnh mai, mềm mại. Anh không thể coi như không nhìn thấy.

Khi anh vòng tay qua người Bạch Cẩm Hi để cầm lái, rõ ràng chỉ là hành động vào giây phút khẩn cấp nhưng trong lòng anh vẫn dâng tràn cảm giác ấm áp.

Từ đầu đến cuối, Bạch Cẩm Hi không hề quyến rũ anh, mà ngược lại, là anh quyến rũ cô mới đúng.

Giữ khoảng cách như gần như xa, thì thầm trò chuyện bên tai cô, thấy cổ cô cứng đờ mà vờ như không biết…

Liệu có phải một thân một mình đã quá lâu, hay là mãi vẫn không tìm thấy người con gái kia nên anh mới nhen nhóm nỗi khao khát? Hay là trong lòng anh cũng có một chút oán hờn đối với sự biến mất quá lâu của người con gái mà anh không nhớ mặt?

Vì thế nên anh mới như bị ma ám, bắt đầu lưu luyến cảm giác ấm áp khi cô ở trong lòng.

Hàn Trầm hít một hơi thuốc, từ từ nhắm nghiền hai mắt, tựa vào thành ghế phía sau. Đêm mùa hạ ở thành phố Lam tương đối mát mẻ. Ngọn gió của sông Trường Giang thổi từ hướng Bắc tới, mang đến không khí dễ chịu cho cả thành phố. Rất nhiều người đã ngủ say, cũng không ít người mới bắt đầu cuộc sống.

Tại một khu tập thể lâu đời ở trung tâm thành phố, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, mặc áo may ô đứng ở ban công nhà mình uống bia. Trong phòng, vợ anh ta đang thu dọn bát đĩa, miệng không ngừng làu bàu.

Một con muỗi bay qua, người đàn ông đập bốp một cái lên cánh tay mình. Giây tiếp theo, anh ta hơi ngây ra. Bởi vì anh ta dường như nghe thấy âm thanh nào đó phát ra từ người mình.

Anh ta nghi hoặc cúi đầu, đờ người trong giây lát. Bởi vì bên ngực trái của anh ta, ngay vị trí trái tim bỗng dưng xuất hiện một vệt màu đỏ từ bao giờ. Anh ta sờ vào rồi đưa lên mũi ngửi, hình như là mùi mực đỏ.

Người đàn ông biến sắc mặt, thò cổ ra ngoài ban công mắng xối xả: “Mẹ nó, đứa nào bắn lung tung vào người ông thế? Các anh các chị không dạy bảo con mình, còn để nó nghịch ngợm, tôi mà bắt được sẽ cho một trận nên thân.”

Đáp lại anh ta là không khí tĩnh lặng.

Mười phút sau, ở một khu vực khác cách đó không xa, một thanh niên ngồi ở sofa trong nhà mình, chân tay không ngừng múa may. Anh ta vừa nghe nhạc vừa hút thuốc. Căn hộ hết sức bẩn thỉu, vỏ ghế sofa không còn nhận ra màu sắc ban đầu, trên bàn đầy hộp cơm, chai nước khoáng… Ruồi nhặng bay loạn xạ.

Âm nhạc mở rất lớn, người thanh niên gật gù đắc ý, phảng phất hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.

“Pằng.”

Anh ta mơ hồ nghe thấy tiếng động khẽ nhưng không hề bận tâm.

Cho tới khi đi nhà vệ sinh, anh ta mới phát hiện trên ngực áo sơ mi xuất hiện một vết màu đỏ. Anh ta nhíu mày, giơ tay sờ, phát hiện là một loại thuốc màu nào đó. Tuy nhiên, anh ta cũng chẳng để ý, tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc.

Một tiếng đồng hồ sau, tại cửa hộp đêm Vương Triều Kim Cương cách căn hộ bẩn thỉu khá xa, một đám thanh niên nam nữ ôm nhau đi ra ngoài. Trong đó có một cô gái ăn mặc rất hở hang, váy ngắn như không thể ngắn hơn, dưới chân đi đôi bốt cao gót. Một chàng trai trẻ giơ tay siết eo cô gái, cô liền đẩy tay cậu ta: “Tránh ra đi!” Mọi người xung quanh đều cười ha hả, cô gái cũng mỉm cười, rồi lại kéo cậu thanh niên về phía mình. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, đám đông xung quanh huýt sáo tán thưởng.

“Pằng.”

Không ai nghe thấy tiếng động lạ, đám người tiếp tục đi về phía trước. Tới bãi đỗ xe, nơi có ánh đèn sáng, một người “ồ” lên kinh ngạc, chỉ vào ngực cô gái: “Gì thế kia? Cậu bị chảy máu đấy à?”

Mọi người đều quay sang cô. Cô gái cúi đầu sờ sờ, phát hiện là mực đỏ.

“Ai làm đấy?” Cô gái tức giận, giơ ngón tay dính mực đỏ bôi vào mặt người đứng bên cạnh: “Vừa rồi ai lén lút ném


Lamborghini Huracán LP 610-4 t