n tay. Cũng không biết anh lấy đâu ra sự tự tin đến vậy. Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ từ chối một cách dứt khoát.
“Được ạ.” Tô Miên nói nhỏ.
“Tôi ở dưới này đợi em.”
“Vâng.”
Sau khi gác máy, Tô Miên bình tĩnh quay người đi vào trong nhà. Nhưng vừa đóng cửa, cô liền kêu “A” một tiếng, ném điện thoại xuống giường rồi thả mình, lăn hai vòng.
Hàn Trầm hẹn cô… Anh hẹn cô ra ngoài… Có phải, anh định theo đuổi cô hay không?
Trái tim Tô Miên đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh mau theo đuổi đi! Nhất định phải theo đuổi đấy!
Hàn Trầm ở dưới nhà đợi hơn mười phút, đoán chắc cô sẽ xuống ngay bây giờ. Tô Miên có lẽ sẽ bắt đàn ông đợi, nhưng không quá lâu. Vừa ngẩng đầu, anh liền nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa khu nhà.
Ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu xuống mái tóc dài của cô. Hàn Trầm liền dập tắt mẩu thuốc, ném vào thùng rác rồi rảo bước về phía cô.
“Chúng ta đi đâu đây?” Tô Miên cất giọng biếng nhác.
“Xe của tôi đỗ ở ngoài kia. Chúng ta đi thôi!” Hàn Trầm không trả lời câu hỏi. Rõ ràng anh chủ động hẹn hò nhưng biểu hiện còn điềm nhiên hơn cô.
Đi ra ngoài đường, Tô Miên không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy “xe” của Hàn Trầm. Cô tưởng anh sẽ lái ô tô đến, nào ngờ chỉ là xe máy, một chiếc Harley màu đen nhìn rất hoành tráng.
Anh tung mũ bảo hiểm cho cô, “Sao thế? Em không dám ngồi à?”
“Ai nói em không dám?” Tô Miên đội mũ bảo hiểm, nhấc gấu váy dài. Hàn Trầm mỉm cười rồi ngồi lên xe trước, “Lên đi!”
Tô Miên ngồi sau lưng anh. Cô không tỏ ra ngại ngùng, lập tức ôm thắt lưng anh.
Hai người đều lặng thinh. Hàn Trầm cắm chìa khóa rồi nổ máy. Mười ngón tay Tô Miên bám vào áo jacket của anh, trơn trơn, lành lạnh. Trong đầu cô chợt vụt qua ý nghĩ: Liệu có phải trước kia chưa từng có người phụ nữ nào ôm eo anh? Có phải cô là người đầu tiên hay không?
Đang mải nghĩ ngợi linh tinh, Tô Miên chợt nghe tiếng máy nổ giòn giã, mô tô từ từ chuyển bánh. Cô vội vàng tựa vào lưng Hàn Trầm, ôm chặt thắt lưng anh. Hàn Trầm ngồi bất động, rồ ga phóng vụt đi.
Ban đầu, anh lái xe lao vun vút trên đường phố. Tô Miên có chút sợ hãi nhưng tất nhiên không lộ ra. Cô chỉ càng ôm anh chặt hơn. Hàn Trầm cảm nhận được đôi tay mảnh mai vòng qua thắt lưng mình, cảm nhận được thân hình mềm mại, ấm áp của cô ở sau lưng. Tâm trạng của anh bỗng chốc xán lạn như ánh đèn đường rực rỡ.
Bạn bè nói không sao, mô tô quả nhiên là “công cụ” tán gái tuyệt vời, khóe miệng anh lặng lẽ cong lên. Chỗ ăn tối chỉ mất khoảng hai mười phút đi xe, nhưng anh rẽ sang đường Nhị Hoàn lượn một vòng. Tô Miên không nhịn nổi, thì thầm bên tai anh, “Vẫn chưa đến sao? Còn xa không anh?”
“Sắp đến rồi.” Hàn Trầm đáp, “Đến Thập Sát Hải nên mới lâu như vậy.”
Cô là người mù đường siêu cấp nên anh nói sao cũng được, muốn đi bao xa tùy ý. Tô Miên quả nhiên chỉ “vâng” một tiếng rồi lại áp người lên lưng anh bất động.
Kế hoạch của Hàn Trầm tối nay vốn rất lãng mạn và hoàn hảo. Anh lái mô tô đưa cô đi hóng gió, mời cô ăn một bữa dưới ánh nến, cuối cùng tỏ tình với cô trên nền tuyết trắng. Về phần cô có nhận lời hay không, anh không mấy chắc chắn, bởi dù sao cũng đã có một số đồng chí cảnh sát trẻ tuổi “chết” dưới gấu váy của cô rồi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên rung động trước một người con gái, Hàn Trầm đã chuẩn bị sẵn tâm lý “kháng chiến trường kỳ”. Về việc phải “chiến đấu” bao lâu mới có thể ôm người đẹp về nhà thì con phải xem cô có xót anh hay không.
Nào ngờ, kế hoạch lãng mạn bị người khác phá đám. Bọn họ là anh em thân thiết của Hàn Trầm. Không biết là trùng hợp hay cố ý. Tại một quán bar ở góc hồ, mấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên ngoài mà không sợ lạnh. Khi chiếc Harley tiến lại gần, một người cất cao giọng, “Ồ! Kia không phải là xe của anh Trầm hay sao?”
“Đúng là anh ấy! Nhưng sao trên xe lại có phụ nữ nhỉ?”
“Trời ơi! Không phải đấy chứ? Trầm yêu đương từ lúc nào mà chẳng thấy tiết lộ với anh em gì cả.”
Bọn họ đều đứng dậy, dõi theo Hàn Trầm và Tô Mien. Lại có người gọi cô, “Em gái! Mau xuống xe đi! Trầm là con sói đấy, đừng để bị cậu ta lừa.”
“Trưởng phòng Hàn, trưởng phòng Hàn! Mau dẫn cô ấy đến giới thiệu với anh em đi!”
Mọi người cười nói vui vẻ. Tô Miên cũng không xấu hổ, chỉ cảm thấy tò mò. Cô hạ giọng hỏi anh, “Bọn họ là bạn thân của anh đấy à?”
Bờ hồ hơi tối, lại đội mũ bảo hiểm nên Tô Miên không phát hiện, lúc bị bạn bè trêu chọc, Hàn Trầm hơi đỏ mặt. Tuy nhiên, ngữ khí của anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, “Ừ. Bọn họ rất vô vị, em không cần để ý. Chúng ta đi thôi.” Vừa dứt lời, anh liền rồ ga, phóng vụt qua chỗ mấy người bạn.
“Thằng này quả nhiên là “cây sắt vạn năm đã nở hoa”, chắc chắn xấu hổ nên mới chạy mất.” Đằng sau vang lên tiếng cười nói.
“Không sao đâu. Trốn được mùng một, chẳng trốn khỏi mười lăm. Ngày mai, chúng ta đến Sở Công an tìm người, xem em dâu có xinh không?”
Tiếng bàn tán bị bỏ lại phía sau. Tô Miên có chút xấu hổ, lẩm bẩm, “Họ nói lung tung gì thế?”
Hàn Trầm đáp, “Không trách bọn họ. Tôi chưa từng chở con gái bao giờ nên bọn họ mới bất ngờ.”
Rõ ràng chỉ là câu trả lời bình thường và tùy ý nhưng trong lòng T