ác khi thấy người đẹp. Anh chỉ liếc cô một cái, thần sắc lãnh đạm, tựa hồ mất kiên nhẫn.
“Cô cứ đi thẳng, rẽ trái rồi rẽ phải, xuống cầu thang, lại đi về phía trước ba trăm mét.” Anh lên tiếng.
Tuy anh nói rõ ràng, không một từ thừa thãi nhưng đầu óc Tô Miên hoàn toàn mù mờ. Cô cảm thấy chắc chắn mình sẽ không tìm ra. Tuy nhiên, cô không thể bộc lộ điểm yếu trước mặt trai đẹp.
“Vâng. Cảm ơn anh.” Nói xong, Tô Miên liền đứng dậy. Mới đi hai bước, cô chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh truyền tới: “Một nơi bé bằng bàn tay thế này mà cô vẫn có thể đi theo hướng ngược lại thì cũng là một “nhân tài” hiếm có khó gặp”.
Phải mất vài giây Tô Miên mới nhận ra, người đàn ông này đang chế nhạo mình. Hừ! Đẹp trai cũng bằng không, cái miệng chẳng mê nổi. Cô động chạm gì đến anh ta chứ?
Mặc dù trong lòng bực bội nhưng Tô Miên vẫn tỏ ra bình thản: “Anh quá khen! Từ trước tới nay, tôi luôn là nhân tài”. Nói xong, cô quay người, nện giày cao gót cồm cộp bước đi.
Đó là lần đầu tiên Tô Miên gặp Hàn Trầm, không gay cấn cũng chẳng rung động đến khắc cốt ghi tâm. Tại một nơi rất đỗi bình thường ở thành phố Bắc Kinh, cô và anh tình cờ gặp nhau, nói dăm ba câu. Thậm chí, ấn tượng ban đầu của họ về đối phương còn không được tốt cho lắm.
Sau này, Tô Miên nhận xét về Hàn Trầm trong lần đầu tiên gặp gỡ là “vô tình và độc mồm độc miệng”. Tuy nhiên, lúc đó cô mới biết, Hàn Trầm tài năng hơn người, lại là trai Bắc Kinh chính gốc nên không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng thì thế nào cũng thốt ra những lời cay độc, nhiều lúc còn khiến lãnh đạo tức chết đi được. Thật ra, thái độ của anh đối với cô lúc ấy cũng được coi là khá dịu dàng rồi.
Sau lần đó, Tô Miên cũng không để ý đến anh chàng cảnh sát vừa đẹp trai vừa khó gần của đội hình sự số 3 nữa, cho đến khi hai người gặp nhau lần thứ hai.
Hôm ấy, Tô Miên cũng có việc phải đến Sở Công an. Đối với cô, tòa nhà làm việc này lắt léo như mê cung. Trên thực tế, cô đã đi qua văn phòng của đội hình sự số 3 nhưng đối với người mù đường, chắc chắn sẽ không có ấn tượng với nơi chỉ mới đến một lần, hơn nữa, lúc đó cửa văn phòng khép kín.
Tô Miên đi hai vòng cũng không thấy phòng Giám định mà người bảo vệ nói rất dễ tìm đâu cả. Cô buồn bực ngồi xuống chiếc ghế cách văn phòng đội hình sự số 3 không xa. Đúng lúc này, cửa văn phòng bật mở, một thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đi ra ngoài. Anh đi ngang qua Tô Miên mà không hề để ý đến cô.
Nhìn thấy anh, ánh mắt Tô Miên sáng rực. Đây chính là anh chàng đẹp trai miệng lưỡi cay độc lần trước.
“Khoan đã!” Cô đứng lên, giơ tay chặn người đàn ông lại: “Xin hỏi phòng Giám định đi lối nào vậy?”
Hàn Trầm đút hai tay vào túi quần, liếc cô một cái, bình thản mở miệng: “Nhân tài, cô lại lạc đường rồi à?”
Tô Miên hơi đỏ mặt. Không ngờ anh vẫn nhớ tới cô. Nhưng không châm chọc cô, anh sẽ chết sao? Cảnh sát hình sự sao có thể như vậy? Đúng là chẳng thân thiện gì cả.
“Không sai, là tôi. Lần này, phiền anh chỉ dẫn cụ thể một chút.” Cô nhấn mạnh.
“Cho tôi xem thẻ ra vào của cô”.
“Được.” Tô Miên tháo tấm thẻ đeo trước ngực đưa cho anh. Hàn Trầm nhận lấy, nhanh chóng liếc qua.
Họ tên: Tô Miên.
Đơn vị: Đại học Công an.
Nội dung: Việc công.
Hàn Trầm trả lại tấm thẻ, đồng thời lên tiếng: “Đi thôi! Tôi đưa cô đi!”
Tô Miên tròn mắt. Ái chà, tốt bụng thế! Người này đúng là mặt lạnh tim nóng, “Cảm ơn anh!” Tô Miên lập tức đi theo người đàn ông. Hàn Trầm rẽ vài lượt, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Giám định. Tô Miên thò đầu vào trong, nhìn thấy người quen liền vui mừng chào hỏi đối phương. Đến khi ngoảnh lại, cô mới phát hiện chỉ còn lại hành lang trống không. Hàn Trầm không biết đã bỏ đi từ lúc nào.
“Em quen Hàn Trầm đấy à?” Nhân viên phòng Giám định hỏi.
Tô Miên: “Ai cơ?”
Nhân viên giám định là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, rất thích buôn chuyện: “Em không biết cậu ta sao? Chính là người vừa dẫn em đến đây đó. Cậu ta là nhân tài của đội hình sự, còn là con cháu cán bộ cao cấp. Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy cậu ta đi cùng con gái”.
Tuy hôm nay Hàn Trầm vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Tô Miên nhưng cô đã thay đổi cách nhìn về anh, vì anh đã sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Có một điều Tô Miên không hay biết, Hàn Trầm dẫn cô đi không phải vì anh thích giúp đỡ người khác, mà là lúc ở trong văn phòng xem hồ sơ, qua khung cửa sổ anh phát hiện cô đã đi đi lại lại bên ngoài mấy lần. Đối với một người đàn ông có cảm giác về phương hướng cực tốt như Hàn Trầm, có thể mù đường đến mức này, quả là điều vô cùng khó hiểu. Anh cảm thấy kỳ lạ, cô gái này có gương mặt thông minh, ánh mắt linh lợi, sao lại ngốc đến mức đó?
Tuy nhiên, Hàn Trầm từ nhỏ đến lớn luôn tỏ ra cao ngạo trước mặt phụ nữ. Vì vậy, dù có ý muốn giúp Tô Miên, anh cũng không trực tiếp thể hiện thái độ. Anh đứng dậy đi ra ngoài, giả bộ không nhìn thấy cô, cứ thế bước thẳng. May mà con mắt cô cũng không tồi, lập tức gọi anh lại. Hình như cô cũng nhận ra anh.
Cô hoàn toàn mù đường, còn anh đông tây nam bắc rõ như lòng bàn tay. Hai người gặp nhau có thể nói là duyên số, anh cũng không rõ mì
