Tiểu Triện nghiến răng: “Mày mới thần kinh thì có!”
Bị mắng, A đột nhiên nhớ ra điều gì. Hắn không còn tức giận nữa mà cúi xuống nhìn đối phương, nụ cười trong khóe mắt càng sâu hơn: “Châu Tiểu Triện, tao đã cài một trái bom trên người mày, cũng cài một trái tương tự trên người Từ Tư Bạch. Hai người ở hai vị trí trái ngược nhau, mật mã phá giải là dấu vân tay của chị gái tao. Lát nữa, chị ấy chỉ có đủ thời gian cứu một người thôi. Mày thử nói xem, giữa mày và Từ Tư Bạch, chị tao sẽ chọn ai?”
Châu Tiểu Triện đờ người trong giây lát. A không nói thêm điều gì, đứng dậy đi ra ngoài. Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, Châu Tiểu Triện cúi đầu, nhìn máy tính bảng màn hình tối đen trong tay mình. Cậu ta miễn cưỡng cử động ngón tay, ra sức bấm nhưng không hề có động tĩnh. Chắc A đã làm gì đó để cậu không thể liên lạc với bên ngoài.
Châu Tiểu Triện chỉ còn cách chờ đợi, đợi Tiểu Bạch và tổ Khiên Đen quyết định cứu người nào. Có lẽ, cậu ta sẽ được gặp Tiểu Bạch và mọi người lần cuối qua chiếc máy tính này như A nói. Sống mũi cay cay nhưng Châu Tiểu Triện cố nhẫn nhịn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy chục phút sau, trong một căn phòng thuộc tòa nhà nào đó cách chỗ Châu Tiểu Triện tương đối xa, Từ Tư Bạch cũng bị trói trên ghế, tay cũng được nhét một chiếc máy tính bảng tương tự. Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện.
Lần này, A rất yên tĩnh. Hắn kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp, không nói chuyện với Từ Tư Bạch mà ngâm nga câu hát có giai điệu kỳ lạ. Đó chính là bài thơ mà R viết: Sự tồn tại đơn giản nhất của vũ trụ, giao thoa xen kẽ. Hình thức phức tạp nhất của sinh mệnh, sáng mất tối được. Có thể bao trùm mỗi ngày. Có thể chiếm cứ mỗi năm…
Ngữ điệu của hắn có chút bi thương. Hát hết bài, hắn mới cười hỏi Từ Tư Bạch: “Có phải anh cũng cảm thấy, tôi là một thằng điên hay không?”
Từ Tư Bạch lặng thinh. A “hừ” một tiếng, đứng dậy, cất giọng lạnh nhạt: “Chỉ dấu vân tay của chị gái tôi mới có thể khử trái bom này. Nhưng chị ấy chỉ có đủ thời gian cứu một người. Anh cảm thấy giữa anh và Châu Tiểu Triện, chị ấy coi trọng ai hơn?” Hắn đột nhiên bật cười: “Không phải trong lòng chị ấy, anh không những không bằng Hàn Trầm, mà ngay cả Châu Tiểu Triện, anh cũng chẳng thể sánh bằng đấy chứ?”
Đi đến cửa ra vào, A lại nói một câu: “Chúng ta sẽ chờ xem sao”.
Sau khi cánh cửa khép lại, Từ Tư Bạch ngẩng đầu, đôi mắt nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào khiến anh thấy ấm áp hơn một chút. Vết thương ở trán do bị đâm xe vẫn rất đau, đầu óc cũng váng vất, ngoài ra, anh còn ngửi thấy mùi máu tanh trên người.
Từ Tư Bạch cúi xuống quan sát thiết bị thông tin trong tay. Anh không thử mở như Châu Tiểu Triện, vì anh biết, chắc chắn A sẽ không cho mình cơ hội cầu cứu.
Anh chỉ có thể chờ đợi, đợi cô chọn anh hay Châu Tiểu Triện. Anh hít một hơi sâu. Cô sẽ chọn ai đây?
Người phụ nữ mà tôi yêu thương! Nếu vào thời khắc này, người phải đưa ra sự lựa chọn là tôi, chắc chắn tôi sẽ bất chấp tất cả lao về phía em.
Tô Miên nhìn hai người đàn ông trên màn hình. Châu Tiểu Triện ở trong gian phòng tối tăm chật hẹp, vẫn mặc áo khoác màu vàng chanh nổi bật như trước khi mất tích. Trong đầu Tô Miên chợt vụt qua ý nghĩ không liên quan, khi gặp vụ án lớn, Châu Tiểu Triện thường thích mấy trò như diện đồ màu rực rỡ hay đến quán bà già làm một bát mì nóng hổi. Cậu ta thường nói: “Như vậy mới có tinh thần chiến đấu”.
Nhưng vào thời khắc này, nhìn cậu ta không ổn chút nào, đầu tóc lòa xòa, trên mặt có vết máu đã khô, mũi sung vù. Ánh mắt cậu ta đờ đẫn dõi về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Tô Miên không chịu đựng nổi, khẽ gọi một tiếng: “Tiểu Triện!”
Hàn Trầm vừa lái xe vừa giơ tay ôm vai cô. Như có linh cảm, Châu Tiểu Triện đột nhiên cúi xuống, nhìn vào ống kính. Giọt lệ đè nèn đã lâu trong viền mắt cậu ta lập tức chảy dài xuống gò má: “Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!”
Cùng lúc đó, Từ Tư Bạch ở màn hình bên cạnh tựa như cũng phát giác tín hiệu đã được kết nối, liền dõi mắt vào màn hình. Tình trạng của anh còn tệ hơn Châu Tiểu Triện.Trên trán xuất hiện vết thương đã khô, gương mặt trắng trẻo thường ngày đầy vết máu. Anh mặc áo khoác màu xám nhạt, cũng loang lổ máu đỏ. Anh nhìn màn hình chằm chằm, ánh mắt ẩn hiện một nỗi đau, tựa như có muôn vàn lời muốn thổ lộ.
“Cẩm Hi!” Anh gọi khẽ một tiếng, sau đó lặng thinh.
“Từ Tư Bạch!” Tô Miên nghẹn ngào.
Vào thời khắc này, xe ô tô của Hàn Trầm chỉ còn cách ngã tư đèn xanh đèn đỏ mấy trăm mét.
“Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!” Giọng Châu Tiểu Triện lại một lần nữa vang lên, Tô Miên nhìn qua màn hình bên trái. Nước mắt vẫn chảy giàn giụa xuống gò má nhợt nhạt của Châu Tiểu Triện, cậu ta cất giọng nghẹn ngào: “Tiểu Bạch! Lão đại! Hai người có nghe thấy em nói gì không? Em chẳng nghe thấy tiếng của hai người, chỉ có thể nhìn Tiểu Bạch mấp máy môi. Hãy nghe em! Tiểu Bạch, chị hãy đi cứu bác sĩ Từ, đừng đến cứu em!”
Tô Miên giơ tay ôm miệng, cố gắng kiềm chế tiếng nức nở. Biết rõ Châu Tiểu Triện không nghe thấy nhưng cô vẫn không nhịn được, gầm lên: “Cậu nói gì thế?”
Sau khi thốt