hăm sóc ông, để ông có thể an hưởng tuổi già.”
Ông Quách lắc đầu, “Ông sống ở đây, chết ở đây thôi.”
Mấy ngày sau, họ bắt cô gái tên Cố Nhiên về chỗ ở. Hôm đó, trời mưa rất to, mưa như trút nước từ sáng đến tôi. T đã có thể ngồi dậy nhưng vẫn chưa thể đi lại. Hắn ngồi ở tấm phản gỗ, nghe tiếng ncười nói ồn ào từ ngôi nhà bên cạnh truyền tới.
Ông Quách bận rộn nấu cơm, hâm nóng rượu. Lúc về nhà, người con trai thứ ba ném xuống một đống thịt, rượu và rau cỏ. Chắc hắn dùng số tiền cướp được trên người cô gái xuống núi mua đồ.
Sau khi nấu nướng xong rồi bê qua nhà con cháu, ông Quách mệt mỏi rã rời. Ông ngồi ở cẳ sau, bỗng chảy nước mắt.
“Con bé còn rất trẻ.” Ông nói với T, “Đúng là tạo nghiệt.”
T trầm mặc một lát rồi mở miệng hỏi, “Bọn họ sẽ làm gì?”
Ông Quách cất giọng run run, “Chúng sẽ ném con bé xuống nước cho nó chết cóng. Sau này, có người đến tìm, chúng lại vớt xác chết lên.”
T chau mày ngẫm nghĩ, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Kể từ khi bước chân vào nghề sát thủ, hắn luôn coi mạng người như cỏ rác. Trong mơ có thể khắc khoải nhưng khi tỉnh dậy, hắn vẫn là T lạnh lùng, vô tình. Cô gái đó rơi vào tay đám người này thì đó là số phận của cô ta, chẳng liên quan gì đến hắn.
Ông Quách đột nhiên đứng dậy, đi vào nhà bếp, lấy một binh rượu ra tu ừng ực. T lặng lẽ dõi theo ông, không mở miệng khuyên can. Nếu rượu có thể giúp ông dễ chịu một chút thì cứ để ông uống đi.
Ai ngờ mới uống được nửa bình, ông Quách bỗng mở miệng, “Ông phải đi tìm tụi nó mới được. Không thể để tụi nó giết con bé. Nếu chúng không thả người, ông sẽ xuống núi báo công an.”
T nhướng mày nhìn ông, “Ông không thể đi.”
Ông Quách mở cửa đi ra ngoài.
T muốn đứng dậy, nhưng do cử động quá vội vàng, hắn ngã sõng soài xuống đất, “Ông Quách! Ông mà đi sẽ mất mạng đó!”
Tuy nhiên, ông già đã mất dạng. Ngày hôm đó, ông Quách không quay về. T ngồi trên giường chờ đợi. Cho đến hơn tám giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng vật nặng rơi tõm xuống nước. Có người chửi một câu, “Ông già chết tiệt cuối cùng cũng đi đời rồi.”
T vẫn ngồi bất động. Cho đến ba giờ sáng, thời khắc con người ngủ say nhất, hắn lấy cây gậy gỗ ở bên cạnh giường làm nạng chống, từ từ đứng dậy.
Hắn biết mình không thể ở lại đây lâu hơn. Ông Quách đã chết, ngày mai, thế nào đám người đó cũng vào đây lục đồ hoặc cho một mồi lửa đốt cháy sạch sẽ.
Tuy vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, lúc bước đi toàn thân đau đớn, nhưng thân thủ cơ bản của một sát thủ vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lặng lẽ đi vào sân nhà bên cạnh. Trong sân, bát đĩa ngổn ngang, đa phần say đến mức bất tỉnh nhân sự, chỉ có hai người vẫn tỉnh táo, vừa hút thuốc vừa bàn bạc. Đó là con trai và cháu trai trưởng của ông Quách.
“Ngày mai ném con bé kia xuống chỗ nào?”
“Con suối ở sau núi. Nơi đó nước rất lạnh, hai ngày nay còn bị sạt lở nữa.”
“Được.”
T đi vòng qua bọn họ, nhanh chóng tìm thấy cô gái bị trói bằng sợi xích sắt ở trong gian chứa củi khô.
Cô gái rất trẻ, cũng rất xinh đẹp, có làn da trắng mịn. Lúc này, cô giống như tượng gỗ, nằm sấp trên nền đất, không còn chút sinh khí. Thấy T đi vào, cô chỉ nhướng mày rồi lại nhắm mắt.
T đi đến trước mặt Cố Nhiên, cúi đầu nói, “Hôm nay đã có người mất mạng vì cô.”
Cố Nhiên lại mở mắt, sắc mặt đờ đẫn, “Là ông già đó…”
T từ tốn mở miệng, “Hôm nay, tôi không thể cứu cô. Nhưng nếu có nguyện vọng gì, cô hãy nói ra, tôi sẽ giúp cô hoàn thành. Tôi nợ ông ấy một mạng. Bây giờ vì cứu cô, ông ấy đã bỏ mạng. Vậy thì tôi sẽ vì cô mà xông vào dầu sôi lửa bỏng.”
Cố Nhiên cất giọng yếu ớt, “Anh có thể trả thù giúp tôi không?”
“Có thể. Cô chỉ cần cho tôi tên của kẻ đó.”
Cố Nhiên lại nhướng mày nhìn hắn. T giữ im lặng. Trong gian phòng tối mờ mờ, hai con người vốn không có bất cứ mối quan hệ nào, bởi vì tội ác lớn nhất và lương thiện nhỏ bé nhất trên thế gian mà đạt được thỏa thuận.
“Nhạc Lạc Hà.” Cố Nhiên mở miệng, “Cô ta đánh cắp la bàn và bản đồ của tôi.”
“Kha Phàm, Phương Tự và Nhan Nhĩ đã làm nhục tôi.”
“Lý Minh Nguyệt, Trương Mộ Hàm, Nhạc Lạc Hà… họ đều ở trong bụi cây…”
“Giáo sư Tôn.. từ chối dẫn tôi về nơi tập trung.”
“Cuối cùng… là những người ở đây. Tôi mong họ chết hết, không chừa một mạng.”
…
“Anh có thể hứa với tôi không?”
“Tôi hứa với cô.” Phía đông dần xuất hiện vệt trắng bạc. Cánh quạt trực thăng vẫn xoay tít trên đỉnh đầu. Rất nhiều người đi lại bận rộn dưới đường băng. Vừa nhảy xuống đất, Châu Tiểu Triện liền nhìn thấy Từ Tư Bạch đang đứng cách đó không xa.
Cậu ta lập tức chạy đến: “Bác sĩ Từ!”.
“Cô ấy đâu rồi?” Từ Tư Bạch hỏi ngay, mắt vẫn dán vào chiếc trực thăng vừa hạ cánh.
“Tiểu Bạch vẫn còn ở trên máy bay”. Châu Tiểu Triện đáp, “Chắc cũng sắp đến rồi. Có điều, chị ấy bị hôn mê bất tỉnh.” Nói xong, cậu ta lén quan sát sắc mặt Từ Tư Bạch, nhưng anh không để lộ bất cứ biểu cảm nào.
Lại một chiếc trực thăng nữa từ từ đáp xuống. Cánh cửa mở toang, hai người cảnh sát đặc nhiệm nhảy xuống trước. Từ Tư Bạch và Châu Tiểu Triện ngẩn người khi nhìn rõ bên trong.
Bạch Cẩm Hi đang nằm trên cáng cứu thương, hai mắt nhắm nghiền,