Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3211221

Bình chọn: 7.5.00/10/1122 lượt.

ừng li từng tí. Sau khi đã bện tóc cho tôi, là đến khâu trang điểm, kẻ mắt, tô mày, đánh phấn, gắng lông mi giả... mọi thứ xong đâu vào đó, Khôi Nguyên kéo ngăn tủ lục tìm, và lấy ra một bộ tóc giả - loại tóc nhuộm màu xanh, đỏ, tím, vàng rất sành điệu.

- Thêm thứ này nữa, thì có vẻ hoàn hảo đấy!

Khôi Nguyên đội mái tóc giả lên cho tôi. Rồi nói:

- Bây giờ thì cô hãy soi thử mình trước gương đi Ngọc Diệp.

Tôi đứng dậy, bước ra soi gương.

- Trời ơi! Là tôi đây sao!

Tôi đã quá bất ngờ trước hình dạng mới của mình. Mới còn là cô gái thùy mị nết na, tôi đã biến thành một gái hư chính hiệu. Từ mái tóc, đến trang phục, giày dép...

- Cô thấy thế nào? Đẹp chứ?

- Có phải tôi không đấy Khôi Nguyên?

- Không phải cô thì là ai vào đây nữa. Cô nên vui vì đã có vinh hạnh được một người tôi trang điểm cho.

- Ồ, cám ơn anh Khôi Nguyên. Anh làm cho cuộc sống của tôi có thêm màu sắc mới lạ.

- Cầm lấy!

Khôi Nguyên ném cho tôi bao thuốc lá. Tôi bắt lấy, quay sang nhìn ảnh khó hiểu.

- Rút một điều ra, lấy bật lửa tôi để trong bao thuốc, mồi điếu thuốc, ngậm trên miệng rồi soi mình thử xem.

Tôi cũng muốn xem thử điều gì nổi bật sau khi tôi làm như những gì Khôi Nguyên nói.

Tôi bật quẹt zippo mồi điều xì gà cu ba. Kẹp điếu thuốc đang cháy, đưa lên môi rít vào một hơi rồi nhả khói ra.

“Khộc... khộc... khộc...” Tôi không biết hút thuốc nên ho sặc sụa.

- Cô chưa quen đấy! Thế nào, cô thấy mình có giống một cô gái ăn chơi không?

- Giống lắm Khôi Nguyên à! Anh tài thật đấy, sao có thể biến tôi thành một người giống như vậy được nhỉ.

- Phần cô xong rồi, bây giờ đến phiên tôi.

Khôi Nguyên chọn rất nhanh cho ảnh một bộ đồ da dành cho nam, thiết kế cũng rất ăn chơi, sành điệu. Ảnh lựa dày cao cổ, tóc giả màu đỏ đậm, nịt đầu lâu, dây chuyền hình quỷ satan, vòng đeo tay gai góc... Khôi Nguyên vào chỗ thay đồ, rất nhanh chóng anh ấy xuất hiện với nhân dạng mới là một bad boy chính hiệu.

- Woah! Ai đây?

- Cô thấy thế nào?

- Ngầu lắm!

- Hợp với cô đấy.

- Xong rồi hả Khôi Nguyên?

- Cô biết còn thiếu gì không?

- Thiếu gì cơ?

- Lại đây!

Khôi Nguyên mở ngăn tủ lấy ra một chùm bông tai loẻn xoẻn, và mở tiếp một ngăn tủ khác lấy ra những hình dáng – hình xăm giả.

- Ngọc Diệp đến đây tôi đeo khuyên tai và dáng hình cho.

Tôi và anh ấy đeo mỗi người một cặp khuyên tai rất cá tính. Những hình xăm nhỏ được ảnh dáng lên gáy, lên cổ tay, cổ chân tôi.

- Xong rồi! Chúng ta đi thôi.

Bọn tôi ra gặp lại ông lão trong hình dạng mới. Ông lão gật đầu khen ngợi:

- Cháu có tay lắm đấy Khôi Nguyên.

- Ông thấy tụi cháu có đẹp đôi không?

- Còn phải hỏi, rất đẹp đôi... rất đẹp đôi.

- Cháu đi đây, hẹn gặp lại ông.

Tôi cúi đầu kính cẩn chào ông, rồi đi ra cùng Khôi Nguyên. Chúng tôi chưa kịp ra khỏi cửa ông lão đã gọi với theo:

- Khôi Nguyên! Đừng quên phần thưởng của ông nhé!

- Ông hãy yên tâm đi! Nhất định cháu sẽ gửi cho ông. Đợi tin tốt lành của cháu nhé!

Tôi đã rất tò mò, không biết Khôi Nguyên muốn đưa tôi đi đâu, mà lại phải hóa trang thành những nhân dạng hippie nổi loạn như vậy.

Chương 27

---

Khôi Nguyên cho xe tấp vào một cửa hàng bán xe gắn máy. Phía trước trưng bày một dãy, toàn những chiếc mô tô phân khối lớn. Mỗi chiếc một màu sắc và hình dạng khá nhau. Xanh, đỏ, tím, vàng… có cả thảy 10 chiếc.

Chủ quán là một anh trạc tuổi Khôi Nguyên, thân hình mập nhưng rất chắc. Anh ta mặc chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình, trước ngực áo là hình hai người đàn bà đàn hôn nhau. Anh ta mang quần jean xanh và đi dày thể thảo rất sành điệu. Ông chủ trẻ cạo trọc hai bên, để một chỏm tóc dài thắt con rết giữ đỉnh đầu, búi tóc nhuộn màu bạch kim. Khuôn mặt anh ta trông có nét như người Nhật, ngũ quan cân đối, tươi nhuận, đôi mắt một mí đã trở thành thương hiệu đặc trưng của anh ta.

Thái độ của anh ta, cũng không khác mấy ông lão chụp ảnh, vừa trông thấy Khôi Nguyên anh ta giống như kẻ vạn năm mới gặp ân nhân.

- Khôi Nguyên. Là cậu đó sao?

Hình như anh ta không tin vào mắt mình.

- Cô Bống, nhìn cho kỹ đi, là tôi đây.

- Cậu có biết là tôi nhớ cậu thế nào không hả? – vừa nói, Cô Bống vừa ôm lấy cánh tay

Khôi Nguyên, cử chỉ lả lơi khiến tôi phát tởm.

- Nhớ tôi đến thế kia ư?

- Đã 20 năm rồi chúng ta không gặp lại nhau còn gì, hàng đêm tôi thao thức với chiêm bao gọi mãi tên cậu.

Da gà tôi muốn nổi lên hết rồi. Khôi Nguyên, anh ấy lại có “quan hệ thân thiết” với loại người đó sao? Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ… nhưng, lập tức tôi phải xóa đi những ý nghĩ đó trong não bộ. “Không, Khôi Nguyên không phải là gay đâu. Không, chắc chắn không.” Tôi tự thuyết phục mình.

Khôi Nguyên đáp lại Cô Bống, điều làm tôi rất băn khoăn, là tại sao Khôi Nguyên lại để cho “chú bê” đó khoác tay mình tỉnh rụi như vậy.

- Mới 20 ngày thôi “vợ” à!

Khôi Nguyên gọi Cô Bống là vợ. Không lẽ nghi ngờ của tôi là có căn cứ?

- Với “vợ” thì 20 ngày là hai mươi năm đó. - Cô Bống đáp bằng giọng bê đê, và điệu bộ ỏng ẹo.

- Thế đã lên face treo cờ ủng hộ luật hôn nhân đồng giới chưa?

- Đã ủng hộ rồi chồng ơ


pacman, rainbows, and roller s